3

Nói xong, anh quay lưng, không buồn nhìn tôi nữa.

Nhiều miếng thịt hơn bị ném tới, thậm chí có mấy miếng còn rơi thẳng vào bụng tôi.

Tôi chỉ có thể bất lực xoay người, cố ôm lấy bụng để che chắn.

Nhưng trong mắt đám người kia, tư thế của tôi lại trông thật buồn cười.

Tiếp theo là một trận cười chói tai vang lên.

“Nhìn cô ta quằn quại như con giun, buồn cười chết đi được.”

“Lý Hạ Dương mà so với Linh Nhi thì đúng là một trời một vực, bảo sao Linh Nhi là bạch nguyệt quang trong lòng tổng giám đốc.”

Nghe bọn họ mỉa mai, Tô Linh Nhi càng thêm đắc ý.

Không biết từ lúc nào, trong tay cô ta đã có thêm một khúc xương.

“Cho sư tử ăn toàn thịt mãi cũng chán, ném ít xương cho chúng nhai chơi đi!”

Tôi hoảng hốt trừng to mắt.

Nếu là xương, khác nào ném đá vào người?

Cơn đau ở bụng lại dồn dập ập đến, tôi khóc lóc cầu xin, quẳng hết cả tự tôn sang một bên.

Lúc này tôi chỉ muốn sống sót cùng đứa con trong bụng.

“Đừng… đừng mà!”

“Tôi xin các người, đừng làm vậy với tôi!”

Không một ai đoái hoài đến lời cầu xin của tôi, xương cứ thế bị ném thẳng về phía tôi.

Qua khe hở giữa đám đông, tôi thấy Tô Linh Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ác ý.

Ánh mắt cô ta lướt qua mặt tôi, sau đó dừng lại chằm chằm trên bụng tôi, chứa đầy độc hận.

“Đi chết đi!”

Vừa dứt lời, bụng tôi bị vật cứng ném trúng.

Ngay sau đó, tôi hét lên một tiếng đau đớn xé ruột gan.

Máu không ngừng trào ra từ cơ thể, cảm nhận được sinh mạng nhỏ bé trong bụng đang rời khỏi tôi, tôi càng khóc lóc thảm thiết.

“Con tôi! Cứu con tôi với!”

Tiếng kêu ai oán khiến mọi người đều sững sờ tại chỗ.

Lúc này, tóc tai tôi rũ rượi, người đầy máu me, trông chẳng khác gì một kẻ tàn tạ.

Thẩm Tinh Dạng quay người lại, chỉ nhìn một cái mà đồng tử đã co rút mạnh.

“Cô ta không sao đâu, chúng ta cho sư tử ăn no rồi, có gì mà lo?”

Tô Linh Nhi nép vào ngực anh, nhẹ nhàng an ủi:

“Thẩm Tinh Dạng, anh tới cứu em được không? Đây là con của chúng ta đó…”

“Đây chẳng phải là đứa bé mà anh mong chờ nhất sao?”

Giọng tôi càng lúc càng yếu, như chỉ cần thêm một giây nữa là tắt thở.

Thẩm Tinh Dạng hừ khẽ:

“Lý Hạ Dương, cô thật biết diễn.”

Tô Linh Nhi đắc thắng nhìn tôi, bàn tay khẽ vuốt bụng mình.

“Đứa bé mà Tinh Dạng mong chờ là con của anh ấy và tôi, không phải của cô.”

Nghe thế, tôi còn gì mà không hiểu?

Trong khoảnh khắc, cơn phẫn nộ chiếm trọn cả đầu óc, nghẹn ứ trong lồng ngực khiến tôi tức đến mức phun ra một ngụm máu!

Tôi run rẩy, không tin nổi, cất tiếng hỏi:

“Có ý gì? Hai người…?”

Thấy vậy, Tô Linh Nhi càng thêm đắc ý:

“Có nghĩa là, tôi cũng đang mang thai con của Tinh Dạng, hiểu chưa?”

Nghe vậy, tôi bật cười. Bao nhiêu ngày thắc mắc, giờ phút này tất cả đều sáng tỏ.

Thì ra, đây là lý do anh ta không quan tâm.

Thì ra, đứa bé anh ta mong chờ vốn dĩ không phải của tôi!

Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Dạng, ánh mắt dần lạnh đi.

Đúng lúc anh ta bắt gặp ánh mắt của tôi, bị sự lạnh lẽo ấy chạm vào, anh ta khẽ mím môi, hiện rõ sự khó chịu.

Nụ cười của tôi càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành tiếng cười đầy bi thương và chua xót.

Bởi vì, tôi đã cảm nhận được sinh mệnh trong bụng mình hoàn toàn rời bỏ tôi.

Tôi đã mất đứa con…

Một sinh mệnh chưa kịp biết là trai hay gái, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng thế gian, đã bị cướp mất ngay trong bụng mẹ!

Thấy tôi cười, đám đông ai nấy đều thoáng biến sắc.

Đặc biệt là Thẩm Tinh Dạng, lông mày anh ta nhíu chặt, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

Lúc này, đàn sư tử bên dưới đã ăn sạch cả thịt lẫn xương, đang hưng phấn chuẩn bị xông lên.

Vì mất quá nhiều máu, tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Một cú vồ tới, tôi bị xé rách một mảng thịt.

Đau đớn xuyên khắp toàn thân, cả người tôi như vừa bị lôi từ dưới nước lên.

Tô Linh Nhi ngáp một cái, tỏ vẻ đã chơi đủ.

Thẩm Tinh Dạng ôm cô ta đầy dịu dàng:

“Đi thôi, về nhà nào.”

Nhưng việc để tôi lại vẫn là vấn đề. Có người rụt rè hỏi có thả tôi xuống không.

Anh ta lập tức từ chối, rõ ràng vẫn còn tức vì ánh mắt vừa rồi tôi dành cho mình.