2

“Em xin lỗi Linh Nhi một câu, anh sẽ thả em xuống.”

Nghe vậy, trong lòng tôi chỉ còn lại chua xót.

Bắt tôi xin lỗi cô ta, chẳng khác nào đạp nát lòng tự trọng của tôi sao?

Trong đầu bỗng nổi lên một ý chí cố chấp:

Hôm nay dù có chết treo ở đây, tôi cũng tuyệt đối không xin lỗi!

“Là em từ chối Linh Nhi trước, bảo em nói xin lỗi thôi mà khó vậy sao? Lễ giáo của em bị chó tha rồi à?”

Thấy tôi im lặng, Thẩm Tinh Dạng tiếp tục mắng.

Tôi lại cúi đầu nhìn đàn sư tử bên dưới.

Vì mãi không thấy tôi rơi xuống, con đầu đàn đã bắt đầu lộ vẻ chán chường.

Có lẽ một lát nữa, chúng sẽ bỏ đi.

Nghĩ tới đây, tôi khẽ thở phào.

Trong xe, không biết ai đó lục được một thùng thịt trong cốp xe.

Chắc là đồ chuẩn bị cho khách du lịch để tăng trải nghiệm.

“Hay là ném thịt vào người cô ta, để sư tử nhảy lên dọa chơi, coi như phạt vì không chịu xin lỗi đi!”

Người nói là kẻ thân với Tô Linh Nhi, suốt ngày dính lấy nhau trong phòng trà tám chuyện.

Thẩm Tinh Dạng có chút do dự.

Tô Linh Nhi đỏ mắt, nức nở:

“Tinh Dạng, sư tử sắp bỏ đi rồi, vậy là em không được xem nữa sao…?”

Chỉ một giây sau, ánh mắt anh ta trở nên kiên định.

Anh ta nhìn tôi, lạnh nhạt mở miệng:

“Anh đã cho em cơ hội rồi. Đã thấy khó nói xin lỗi đến vậy, thì chấp nhận hình phạt đi.”

Thấy thứ anh ta cầm trên tay, mắt tôi mở to.

Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến tôi đung đưa vài cái.

Ngay sau đó, một miếng thịt bị ném xuống dưới chân tôi.

Đàn sư tử ngửi thấy mùi máu, lập tức hưng phấn trở lại.

Thịt liên tục bị ném xuống, rất nhanh đã có vài con nhảy lên chộp, móng vuốt sắc nhọn cào rách váy tôi, suýt nữa thì rạch vào bắp chân!

Tôi cố gắng co người lại, nhưng hoàn toàn vô ích.

Ngay sau đó, một cơn đau nhói như xé thịt từ bắp chân truyền lên.

Máu tươi lập tức thấm đỏ cả vạt váy.

Một vết rạch dài hiện rõ trên chân, khiến đàn sư tử bên dưới càng thêm phấn khích.

Tiếng gầm gừ đầy hưng phấn của thú hoang hòa cùng tiếng gió rít bên tai như xé toạc màn đêm.

Nhìn thấy cảnh này, Tô Linh Nhi thậm chí còn đứng hẳn lên vỗ tay cổ vũ.

“Cảm ơn chị dâu đã cho chúng em bữa tiệc mãn nhãn thế này nha!”

Những người khác cũng vỗ tay theo, từng miếng thịt tiếp tục bị ném về phía tôi.

Mùi thịt heo tanh nồng và nhầy nhụa xộc vào mũi, còn máu từ chân tôi vẫn không ngừng rỉ ra.

Theo độ cao của những miếng thịt được ném, đàn sư tử càng nhảy càng hăng.

Có mấy lần chúng nhảy vọt tới ngang hông tôi, nếu khi đó mục tiêu không phải miếng thịt mà là tôi, chắc giờ tôi đã thành mồi rồi!

Nhiều con vừa nhai thịt vừa liếc nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát.

Chỉ sợ đến lúc thịt hết, chúng sẽ xông thẳng về phía tôi mất thôi!

Sự sợ hãi khổng lồ bao trùm lấy tôi. Nghĩ đến việc mình có thể chết nơi đất khách này, lòng tôi tràn ngập bi thương.

Nước mắt không kìm được mà trào ra.

Đúng lúc này, bụng tôi đau quặn lại dữ dội.

Tôi hoảng loạn thật sự.

Năm năm kết hôn, tôi luôn khao khát có một đứa con của riêng mình.

Thẩm Tinh Dạng cũng vậy.

Anh từng nhìn người ta dắt con đi dạo mà ánh mắt chan chứa ngưỡng mộ, đi siêu thị thấy đồ trẻ em liền kéo tôi lại xem.

“Đợi khi nào mình có con, anh sẽ mua cho nó thật nhiều quần áo đẹp!”

Cơ thể tôi yếu, cố gắng mãi vẫn chưa có tin vui.

Anh thường dỗ tôi: sẽ có thôi, rồi chúng ta cũng sẽ có đứa bé của mình.

Nhưng bây giờ, khi con đã có rồi, anh lại chẳng hề quan tâm.

Có lẽ trong lòng vẫn còn ôm chút hi vọng, tôi cố gắng cất tiếng gọi, giọng run rẩy:

“Thẩm Tinh Dạng, bụng tôi đau quá…”

Giọng nói tràn đầy ấm ức và tuyệt vọng.

Tô Linh Nhi lại bước lên, giọng mỉa mai:

“Không ngờ chị dâu vì không chịu xin lỗi mà lấy cả con cái ra làm trò thương hại.”

“Đúng là chỉ muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người nhỉ!”

Rồi cô ta nhìn ra phía sau.

Mọi người lập tức phụ họa:

“Đang chơi vui thế này, cô không chịu cố gắng chịu đựng một chút sao?”

“Bọn sư tử ăn no rồi, chúng đâu có cắn cô nữa.”

Trong mắt Thẩm Tinh Dạng chợt dấy lên sự chán ghét.

“Lý Hạ Dương, anh đã nói anh ghét nhất là người nói dối.”