Biết rõ tôi đang nghén nặng, thế mà bạch nguyệt quang của chồng vẫn đề nghị đi xem đàn sư tử về đêm.

Tôi lắc đầu từ chối, cô gái lập tức đỏ hoe mắt.

“Xin lỗi, là em quá tùy hứng.”

Chồng tôi xót xa, liền quay sang mắng tôi xối xả là làm mất hứng.

Tôi thất vọng nhìn anh ta, cuối cùng anh cũng nhận ra mình quá đáng.

Sắc mặt dịu xuống, giọng cũng thấp đi:

“Là anh không nghĩ chu toàn, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Nói xong, anh đưa cho tôi một ly sữa ấm dễ ngủ.

Nhưng đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi phát hiện mình bị treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới chính là đàn sư tử dữ tợn.

Anh ta ôm lấy Tô Linh Nhi, gương mặt nhàn nhã như không có chuyện gì.

“Cô bé vì bị em làm cụt hứng mà khóc mãi không thôi, vậy thì để em dùng mùi máu hấp dẫn đàn sư tử đến đây dỗ cô ấy vui đi!”

Mọi người đều trốn trong xe an toàn, vừa tránh hiểm nguy vừa thảnh thơi thưởng thức cảnh sư tử rình mồi dưới chân tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn chết tâm.

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc siêu nhỏ trong tai kết nối thành công.

“Bố, có người muốn giết con. Đưa đội vũ trang đến đây, con muốn bọn họ trả giá!”

1

Nghe thấy lời tôi, mọi người trong xe lại phá lên cười.

Tô Linh Nhi lên tiếng:

“Chị dâu, chị đừng có bị dọa đến ngu người nhé? Ở đây làm gì có bố chị mà chị gọi!”

Thẩm Tinh Dạng ôm cô ta vào lòng, thản nhiên nói:

“Bố cô ấy chết lâu rồi.”

Nghe xong câu này, tôi vô thức siết chặt nắm đấm.

Thân phận của bố tôi đặc biệt, bao nhiêu năm qua ngoài tôi và mẹ ra thì chưa từng có ai biết.

Ngày trước tôi rõ ràng đã nói với Thẩm Tinh Dạng, bố tôi chưa chết, chỉ là đang làm nhiệm vụ đặc biệt, không thể lộ diện.

“Thẩm Tinh Dạng, bố tôi chưa chết! Anh bớt ăn nói linh tinh đi!”

Thấy tôi phản bác, anh ta khẽ nhíu mày, giọng đầy chán ghét:

“Nhìn lại bộ dạng của em bây giờ xem giống cái gì?”

Lúc này tôi bị treo lủng lẳng trên một thân cây khô, giữa hai chân còn vương lại vệt máu.

Bên dưới là đàn sư tử bị mùi máu thu hút, may mà chúng không biết leo cây, chỉ có thể đi qua đi lại vòng quanh.

Đêm ở thảo nguyên châu Phi không nóng như ban ngày, mà tôi chỉ mặc một chiếc váy dài, rất nhanh đã thấy lạnh buốt.

Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua, làm cây khô rung lắc dữ dội.

Lũ sư tử phía dưới lập tức sáng rực đôi mắt, phấn khích như sắp vớ được miếng mồi ngon.

Tôi cố gắng dùng sức nhích lên trên, nhưng vô ích.

Thấy đàn sư tử cứ lượn lờ bên dưới, Tô Linh Nhi lại nở nụ cười.

Thẩm Tinh Dạng cởi áo khoác, dịu dàng phủ lên người cô ta, giọng nói nhẹ nhàng như thể ôm trong lòng món báu vật vô giá.

“Linh Nhi, gió nổi rồi, coi chừng lạnh.”

Nhìn anh ta dịu dàng thế này, tôi như thấy lại hình ảnh anh quỳ một gối cầu hôn năm nào.

Tôi và Thẩm Tinh Dạng quen nhau từ nơi công sở, bao năm nay có được ngày hôm nay của anh ta đều nhờ vào tôi chống lưng.

Ngày thành lập công ty, anh mua sạch hoa hồng trong thành phố, chỉ để cho tôi một màn cầu hôn thật hoành tráng.

“Hạ Dương, những năm qua nhờ có em, nếu không anh cũng chẳng có hôm nay.

Em đồng ý lấy anh chứ? Anh sẽ thương em, yêu em, chăm sóc em suốt đời…”

Cho đến khi Tô Linh Nhi xuất hiện, tôi vẫn tin anh thật lòng yêu mình.

Nhưng từ đó, anh ta thay đổi từng ngày.

Ra ngoài sớm về khuya thành chuyện thường. Chỉ cần cô ta gọi một cuộc điện thoại, anh lập tức bỏ tất cả để chạy đi.

“Linh Nhi vừa về nước, chỗ nào cũng xa lạ, chỉ biết mỗi anh.”

“Coi như bạn bè, giúp đỡ chút thôi.”

Từng bước, từng bước một, anh ta thử thách giới hạn của tôi, cuối cùng còn ngang nhiên thiên vị cô ta ngay trước mặt tôi.

Giờ nghĩ lại, tôi đúng là quá ngu ngốc.

Trong thoáng chốc, vô số uất hận và tủi nhục dồn ập đến.

Nghĩ tới đứa bé trong bụng, tôi đành cố nén cảm xúc.

Nhìn anh ta, tôi mềm giọng:

“Đàn sư tử cũng bị anh dụ đến rồi, giờ có thể thả tôi xuống được chưa?”

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Tinh Dạng hơi dao động.

Ngay lúc đó, Tô Linh Nhi bỗng kêu lên:

“Tinh Dạng, tay em đau quá, hình như bị trầy rồi.”

Nghe câu đó xong, anh ta lập tức quẳng tôi ra khỏi đầu.

Những người trong xe hiểu ngay ý đồ của tổng tài bọn họ: trong lòng anh ta, Tô Linh Nhi quan trọng hơn tất cả.

“Cái con Lý Hạ Dương này nhìn đã ghét, ỷ mình là vợ tổng tài mà suốt ngày chỉ tay năm ngón, so với Linh Nhi chẳng đáng gì!”

“Đúng đó, bình thường quản lý nghiêm ngặt, y hệt bà trùm bóc lột.”

Mọi người đồng loạt hùa vào chỉ trích tôi.

Trong công việc, tôi luôn khắt khe với mọi người, còn với bản thân thì càng không cho phép sai sót.

Dù sao mọi người đi làm là để kiếm tiền chứ đâu phải đi chơi.

Từ khi tôi mang thai, Thẩm Tinh Dạng liền đưa Tô Linh Nhi vào công ty.

Cô ta chủ trương thoải mái tùy tiện, vừa đi làm đã kéo mọi người cùng lười biếng.

Tôi không ít lần yêu cầu anh ta xử lý, nhưng câu trả lời luôn là:

“Linh Nhi vốn là người hoạt bát vậy mà, em không thấy công ty tràn đầy sức sống hơn sao?”

Nhân viên thì thoải mái thật, nhưng kết quả là doanh số công ty tuột dốc không phanh.

Vì thế, tôi phải ôm bụng bầu đi giải thích với đủ loại đối tác.

Nếu không có tôi, buổi team building này chưa chắc đã tổ chức được.

Một lúc sau, Thẩm Tinh Dạng quay đầu nhìn tôi, giọng ra lệnh: