Ai cũng mặt mày hằm hằm, tay lăm lăm cờ lê, xà beng, ầm ầm đập cửa xe tôi, hét lên bảo tôi giao đồ.
“Cô gái à, làm người cũng phải có lương tâm chứ! Nếu cô dửng dưng mặc kệ để bọn tôi chết ở đây, thì cô chính là tội nhân, chết chắc sẽ xuống địa ngục!”
Tôi chẳng buồn đáp, cầm máy tính bảng vừa gặm bánh vừa nằm xem phim, cực kỳ hưởng thụ.
Cả đám người tức điên, thay phiên dùng đủ loại công cụ đập xe tôi. Nhưng — chiếc xe của tôi chẳng hề hấn gì.
Một người không kìm nổi đá mạnh vào Chu Hiểu Triết:
“Cậu nói thật không đấy? Cô ta có thực sự mang theo đồ không? Nếu cậu lừa cả bọn ra đây chịu rét với cậu, thì đừng trách tụi tôi đập chết cậu tại chỗ!”
Đám người bị kích động, gào lên:
“Phải đó! Cậu nói cô ta là vợ cậu, vậy sao lại không đi chung xe? Sao cô ta mặc áo lông còn cậu thì mặc cái áo thun rách nát? Bộ cô ta định bỏ mặc cậu chết rét ngoài này à?”
Chu Hiểu Triết bịa liền không suy nghĩ:
“Cô ta… cô ta lăng nhăng bên ngoài, giờ chỉ muốn tôi chết để hưởng thừa kế, rồi chạy theo trai!”
Đám người toàn là đàn ông, nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, cho rằng tôi là loại đàn bà độc ác nhẫn tâm, đến người qua đường cũng không thèm giúp.
Giận đến mất khôn, họ hét lên:
“Loại đàn bà không ra gì thế này, để cô ta chết đi cho rồi!”
“Dù gì cô ta không cho chúng ta lấy đồ, tất cả đều chết cóng ở đây thì chi bằng… chết chung luôn đi!”
Ngay lúc cả đám đang chuẩn bị lật đổ xe tôi, tôi bấm nút điều khiển — phần vỏ xe lập tức trở nên trong suốt như kính thủy tinh.
Tất cả vật tư tích trữ bên trong hiện ra trước mắt bọn họ.
Đồ ăn các loại xếp đầy, thậm chí còn có bánh kem và trà sữa.
Không chỉ có áo lông, còn có lò sưởi mini, chăn điện, máy làm nóng không khí — cái gì cũng có.
Đám người chết lặng.
Không ai nỡ phá chiếc xe nữa.
“Mẹ ơi… chị gái ơi, em van chị… làm ơn cho bọn em chút đồ được không… tụi em không chịu nổi nữa rồi, đến cái áo lông cũng không có…”
Tôi từ tốn nói:
“Những thứ này, vốn dĩ ai cũng có phần. Tôi đã cảnh báo trước rồi. Nhưng các người không ai chịu tin tôi, ngược lại còn chửi rủa, sỉ nhục.”
“Giờ thì lạnh mới nhớ ra à?”
7
Lúc này, đám tài xế mới nhớ ra — chính tôi là người buổi sáng đã nhiệt tình nhắc nhở họ chuẩn bị vật tư, mua áo lông, mang theo đồ ăn, nước uống.
Thế mà họ lại đi tin lời Chu Hiểu Triết và Lâm Nguyệt, còn xem tôi như dân buôn trục lợi, cố ý dụ họ tiêu tiền mua đồ vô ích. Đ,ọc f/u.I.L tại/ vivutruyen2.net để ủng/ h.ộ tác, giả !
Nếu không vì bị Chu Hiểu Triết xúi bẩy, thì họ đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ từ sớm rồi!
Cả đám người, tay vẫn cầm theo cờ lê gậy sắt, lửa giận bốc ngùn ngụt như muốn thiêu rụi cả mặt tuyết dưới chân.
“Đồ khốn kiếp! Chính mày là đứa sáng nay nói năm nay là mùa đông ấm, ai mua áo lông là đồ ngốc! Bây giờ tụi tao sắp chết cóng rồi đây này!”
“Tao chỉ mua có mấy ly mì tôm, vợ con tao đang run như cầy sấy trong xe kia kìa, cũng tại mày hết!”
“Đi chết đi, súc sinh!”
Đám người phẫn nộ vây lấy Chu Hiểu Triết, ra tay không chút nương tình.
E là hắn còn chưa kịp chết vì lạnh thì đã bị ăn đòn tới liệt giường.
Sau khi đánh cho hắn chỉ còn thoi thóp thở được một hơi, họ ném hắn như mảnh rác xuống đất, rồi đồng loạt quay sang năn nỉ tôi.
“Chị ơi, bọn em lúc trước cũng là bị hắn xúi dại nên mới hiểu nhầm chị thôi. Gặp nhau trên đời là duyên phận, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Làm ơn giúp bọn em với…”
Tôi vốn cũng không phải người nhỏ nhen. Huống chi mấy thứ này tôi chuẩn bị cũng là để giúp những người bị mắc kẹt trên cao tốc.
Tuy nhiên, tôi vẫn làm bộ khó xử:
“Mọi người à, tôi đâu phải thánh sống gì cho cam. Đống đồ này đều là tôi dốc tiền thật, sức thật mà gom về…”
Nghe thấy vẫn còn cơ hội, cả đám lập tức cuống quýt giơ tay:
“Chúng tôi trả tiền! Bao nhiêu cũng được! Chị cứ báo giá đi!”
Tôi hít sâu một hơi, điềm tĩnh đáp:
“Tôi không phải lái buôn chặt chém, nhưng chí ít cũng không thể để bản thân lỗ vốn. Thế này nhé, bình thường trong trạm dừng hàng hóa đều bán gấp ba lần, tôi coi như kết bạn với mọi người, lấy giá gấp đôi thị trường là được.”
Thật ra số tiền dành để hoán cải chiếc xe này gần như vét sạch toàn bộ số tiền tôi có, giờ kiếm lại chút nào hay chút ấy.
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/song-sot-qua-tran-bao-tuyet/chuong-6