4
Nghe vậy, nhóm người kia bắt đầu nhận ra Lâm Nguyệt, liền ùa tới trò chuyện:
“Trời ơi, đúng là người dẫn chương trình trên TV rồi, xinh quá! Tôi tin chị, mùa đông năm nay chắc chắn không cần áo phao.”
“Đúng đúng, chị là nhà khí tượng sống, chị bảo không cần thì chắc chắn là không cần. À… chị ký tên cho em được không, nữ thần ơi?”
Thậm chí có người quay sang chỉ trích tôi:
“Này, cô có phải quen với ông chủ cửa hàng áo phao không? Dẫn bọn tôi tới đây để lừa tiền phải không?”
Có kẻ còn xô đẩy tôi, định động tay động chân:
“Đồ khốn, Tết nhất đến nơi còn định chặt chém tụi này à!”
Tôi chẳng buồn giải thích:
“Một cái áo phao cũng chẳng đắt bao nhiêu. Mua hay không là quyền của các người.”
Đây là lời cảnh báo cuối cùng mà tôi có thể dành cho họ. Còn nghe hay không, là lựa chọn của mỗi người.
Đoàn xe bắt đầu xuất phát. Suốt chặng đường, mặt trời rực rỡ chói chang, nhiệt độ cũng cao bất thường.
Đáng lý ra lúc này phải đang có tuyết, sao lại có thể nóng đến mức mặc áo thun?
Ai nấy đều tin tưởng lời Lâm Nguyệt nói, chỉ có tôi biết rõ — cực dương sinh âm, thời tiết bất thường chỉ là điềm báo cho tai họa.
Kiếp trước tôi cũng từng nghĩ mình lo xa, và bị Chu Hiểu Triết mắng suốt cả chặng đường.
Cho đến khi nhiệt độ đột ngột sụt mạnh, mới chứng minh những gì tôi nói hoàn toàn không sai.
Camera hành trình trên xe Chu Hiểu Triết vẫn kết nối với thiết bị của tôi, toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hắn và Lâm Nguyệt đều bị tôi nghe thấy không sót một chữ.
Hắn ta đầy vẻ khinh miệt:
“Tôi mà lại đi cưới cái loại đầu óc có vấn đề như Tần Tâm Ngữ sao? Cô nhìn xem, cả quãng đường tụi mình chạy êm ru, cô ta cứ khăng khăng là sẽ kẹt xe. Nhìn cái trời nắng chang chang thế kia, ai mà tin nổi có bão tuyết gì chứ. Suốt ngày bị mấy kênh tẩy não trên mạng dắt mũi!”
“Vẫn là Nguyệt Nguyệt thông minh, học thức cao, hiểu biết rộng. Còn cái đồ thần kinh như cô ta ấy à? Một ngón tay của em cũng đủ đè bẹp rồi.”
Tôi bình tĩnh lái xe, trong đầu nhớ lại kiếp trước. Tầm một tiếng nữa thôi, cả tuyến cao tốc này sẽ hoàn toàn tê liệt.
Lúc này, không khí xung quanh bắt đầu hạ nhiệt nhanh chóng.
Trời đang quang đãng bỗng đổ tuyết nhẹ.
Cơn bão tuyết cực đoan đã đến.
________________________________________
5
Quả đúng như dự đoán, một tiếng sau, cả con đường tắc cứng không nhúc nhích nổi.
Đúng lúc đó cũng là giờ cơm, Chu Hiểu Triết đang định đưa Lâm Nguyệt vào trạm dừng chân ăn uống, thì xe chết dí tại chỗ.
“Đệt! Sao lại kẹt xe thế này? Mấy người lái xe phía trước toàn lợn à? Không biết chạy nhanh một chút hả? Tết đến nơi rồi còn chậm như rùa!”
Hắn ta đập mạnh lên vô lăng, tức tối chửi rủa.
Lâm Nguyệt rên rỉ nũng nịu:
“A Triết… em đói quá, em muốn ăn cơm…”
Chu Hiểu Triết dịu dàng dỗ dành:
“Nguyệt Nguyệt, em chịu khó một chút nha, uống miếng nước cho đỡ đói đi. Anh thấy chắc sắp thông đường rồi, thông xong anh dẫn em đi ăn ngay.”
Nhưng cả buổi chiều trôi qua, xe không nhích được quá 5 mét.
Chu Hiểu Triết và Lâm Nguyệt đói đến hoa mắt, bụng lép kẹp, trong khi các tài xế xung quanh — nhờ nghe lời khuyên của tôi — đều đã chuẩn bị mì ly, đồ ăn liền và nước.
Chỉ có hắn ta, người từng khinh thường mấy thứ “rẻ tiền”, giờ thì đến nước lạnh cũng phải ráng nuốt vào bụng.
Ban đầu, vì sĩ diện, hắn ta không dám mở miệng xin đồ.
Nhưng khi đã đến cực hạn, hắn đành gọi điện cho tôi:
“Tâm Ngữ, xe anh và Nguyệt Nguyệt ở ngay sau xe em khoảng hai cây số. Em mang ít đồ ăn qua đây cho tụi anh với. Mang nhiều một chút nha, Nguyệt Nguyệt đói lắm rồi.”
Muốn ăn đồ tôi chuẩn bị, còn muốn tôi thân chinh dâng tận miệng cho họ? Mơ đi.
Tôi không ngần ngại, thẳng thừng từ chối.
Khoảng nửa tiếng sau, tuyết bắt đầu rơi dày đặc, nhiệt độ tụt mạnh xuống âm 10 độ C.
Chu Hiểu Triết mặc áo thun, còn Lâm Nguyệt chỉ khoác chiếc váy đỏ mỏng tang, cả hai run cầm cập.
Dầu trong xe của họ trước đó đã bị tôi âm thầm hút đi gần hết, không dám bật máy sưởi, sợ chết máy giữa đường.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, Chu Hiểu Triết vừa ôm chặt hai tay, vừa khật khưỡng nhảy xuống xe, vừa thở hồng hộc chạy hơn 2 cây số đến trước xe tôi, tay còn xách theo một cái thùng sắt lớn. Đọc/ f.uI/L tại v.ivutruyen2.net để. ủ/ng/ hộ, tác, giả !
Hắn gào lên đầy giận dữ:
“Tần Tâm Ngữ! Mau đưa đồ ăn và áo phao ra đây! Với lại, đổ dầu trong xe cô cho tôi! Xe tôi hết dầu rồi, không bật được máy sưởi!”
Tôi mặt không đổi sắc, khóa cửa xe lại, rồi ngồi trong xe vui vẻ nhìn cái bản mặt méo mó vì lạnh và tức giận của hắn.
Hắn trừng mắt như muốn nổ con ngươi, miệng phì ra từng đợt hơi trắng như khói.
“Mày quên tao làm nghề sửa xe hả? Mở ổ khóa cái xe tải nát này với tao dễ như ăn cháo! Đợi tao mở được, tao cầm thùng này đập chết mày!”
Chu Hiểu Triết rút bộ dụng cụ đeo bên hông ra, cười đắc ý, cắm một chiếc chìa khóa vạn năng vào ổ khóa xe của tôi.
Thấy vậy, tôi lập tức thò tay qua ghế phụ, lấy ra một bộ áo lông vũ và hai hộp cơm tự làm nóng.
Chu Hiểu Triết cười toe toét:
“Biết điều đấy, ngoan ngoãn mang đồ ra cho tôi!”
Trong ánh mắt đầy mong chờ của hắn, tôi bình tĩnh mặc áo lông vào người, xé gói cơm ra, rót nước sôi đã chuẩn bị sẵn vào và bắt đầu thưởng thức.
“Xin lỗi nhé, đồ này là để tôi tự ăn.”
“Nếu anh đói, cứ việc chạy đến trạm dừng chân ăn nhà hàng đi. Tôi thấy cách đây hơn trăm cây có một cái đấy, chạy lẹ kẻo đói.”
Trước sự trêu chọc trắng trợn của tôi, mặt Chu Hiểu Triết không biết vì lạnh hay tức mà tái tím lại, vặn vẹo đến méo mó.
“Mày chết chắc rồi, Tần Tâm Ngữ!”
Hắn tức tối xoay chìa khóa, nhưng nhanh chóng phát hiện — chìa khóa vạn năng của hắn hoàn toàn không mở nổi xe tôi.
Tức điên, hắn giơ chân đá mạnh vào cửa xe.
“Tần Tâm Ngữ! Đừng ép tao đập nát cái xe này tại chỗ!”