Đầu dây bên kia, Lâm Nguyệt dịu dàng nói: “A Triết, năm nay anh về quê có thể cho em đi nhờ xe không? Vé tàu xe Tết khó mua quá, em không mua được.”

Người trong lòng nhung nhớ muốn ngồi xe mình — Chu Hiểu Triết lập tức đồng ý không chút do dự.

Hắn ném cho tôi chìa khóa xe, sai bảo như ra lệnh:
“Nguyệt Nguyệt sẽ đi cùng chúng ta về quê. Cô đi rửa xe đi, nhớ rửa trong ngoài ba lần cho sạch bong, Nguyệt Nguyệt bị ám ảnh sạch sẽ.”

“À còn nữa, nhớ mua lọ nước hoa xe mùi cúc họa mi. Và thuốc say xe, cô ấy dễ bị say… ghế sau chuẩn bị thêm vài cái gối mềm và chăn mỏng, cô ấy rất sợ lạnh.”

Tôi không cầm lấy chìa khóa, mà trái lại, đập bộ chén bát xuống bàn một cách nặng nề.

“Cô muốn làm gì?! Kêu đi rửa xe mà không nghe lời nữa à? Cô định đi đâu đấy!”

Tôi đáp: “Đi trả hàng!”

Nhưng thực tế, tôi chẳng đi trả hàng nào hết — tôi đến thẳng tiệm cho thuê xe.

Quản lý tiệm vừa thấy tôi liền cười tươi roi rói, nhiệt tình giới thiệu hàng loạt xe sang:

“Chị ơi, chị có muốn xem mẫu xe này không? Xe hot nhất dịp Tết năm nay đấy! Mùng Một lái về quê, đảm bảo cả làng trố mắt, ghen tị không thôi!”

Tôi vừa lắc đầu vừa xem, cuối cùng chỉ vào chiếc xe ở góc phải:

“Tôi muốn thuê cái này.”

Quản lý sửng sốt há miệng:
“Chị… chị chắc là muốn thuê xe tải về quê ăn Tết à?”

Tôi gật đầu chắc nịch:
“Ừ, xe tải càng gây chú ý.”

Cầm được chìa khóa xe tải, tôi lập tức lái đến một gara khác, yêu cầu họ bọc vật liệu cách nhiệt và lắp hệ thống sưởi tuần hoàn cho toàn bộ vỏ xe.

Làm xong, tôi bắt đầu chuyển tất cả đồ tiếp tế đã chuẩn bị lên xe tải. Nhìn chỗ còn trống vẫn còn khá nhiều, tôi quyết định đi mua thêm.

Dù sao thì ký ức về cái lạnh cắt da cắt thịt ở kiếp trước vẫn còn in hằn trong tôi, chưa kể có quá nhiều người thiếu chuẩn bị đã gặp nguy hiểm. Nếu có thể, tôi muốn giúp họ một tay.

Trên đường đi mua sắm, các cặp đôi tay trong tay rộn ràng khắp nơi. Khi bước qua một cửa hàng đồ hiệu, tôi bất ngờ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc — là Chu Hiểu Triết và Lâm Nguyệt.

3

Chu Hiểu Triết trông thấy tôi liền cau có, cứ như sợ tôi lại hoang phí:

“Cô lại đến trung tâm thương mại làm gì? Mấy thứ bảo cô đi trả, đã trả chưa? Đừng có mà lại vung tiền mua một đống đồ linh tinh!”

Tôi lắc đầu: “Trả hết rồi. Em chỉ đến mua ít đồ Tết thôi.”

Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút:
“Đúng là cái đồ vung tay quá trán. Tôi cảnh cáo cô đừng có tiêu xài bậy bạ tiền của tôi nữa.”

Vẫn không yên tâm, hắn móc điện thoại ra, lập tức huỷ liên kết tài khoản chi tiêu chung và khoá luôn thẻ ngân hàng mà trước đó đưa tôi dùng.

“Đi đi, mua nhiều một chút. Mẹ tôi vừa gọi dặn, bảo cô nhớ mua thêm tổ yến và nhân sâm Hàn Quốc về đó.”

Tôi cười lạnh trong bụng — mẹ hắn lúc nào cũng viện cớ bắt tôi mua đủ thứ đắt đỏ, lại còn nhấn mạnh không được dùng tiền của hắn. Cả cái nhà đó, tính toán đến mức từng đồng một cũng không bỏ sót.

Lâm Nguyệt từ phòng thử đồ bước ra, trên người là chiếc váy đỏ cao cấp thiết kế riêng, giả vờ không nhìn thấy tôi, vừa xoay người uốn éo trước mặt Chu Hiểu Triết:

“A Triết, đẹp không anh?”

“Đẹp lắm, rất hợp với em.” Chu Hiểu Triết nhìn chằm chằm như bị mê hoặc.

Lâm Nguyệt che miệng cười khúc khích:
“Vậy em lấy cái này nhé. Ủa, Tâm Ngữ, em cũng ở đây à? Đừng hiểu lầm nha, chiếc váy này là A Triết tặng em để chúc mừng em làm phát thanh viên, tụi em không có gì đâu.”

Tôi chỉ mỉm cười lịch sự, tỏ vẻ chẳng bận tâm.

Chu Hiểu Triết khẽ ho một tiếng, rồi ngẩng đầu hỏi nhân viên:
Đ/ọc f/uI/I t/ại v/ivutruyen2.net đ/ể ủ/ng h/ộ t/ác g/iả

“Bao nhiêu tiền?”

Cô nhân viên mỉm cười ngọt ngào:
“Thưa anh, chiếc váy này sau khi giảm giá còn hai vạn tám ngàn tám ạ!” (≈ 100 triệu VNĐ)

Chu Hiểu Triết không chớp mắt một cái, lập tức quét mã thanh toán cho nhân viên bán hàng.

Tôi cười — tôi bỏ ra bốn ngàn tệ mua áo lông để cứu mạng, hắn mắng tôi như con heo ngu. Vậy mà Lâm Nguyệt chỉ thử một cái váy gần ba vạn tệ, hắn chẳng nói lấy một lời.

Tốt lắm, để xem cái váy đó có thể giúp cô ta sống sót về đến quê không.

Trước khi xuất phát, tôi không lên xe Chu Hiểu Triết mà chỉ vào chiếc xe tải đậu bên cạnh:
“Chúng ta tự lái đi, tôi thuê một chiếc rồi, không cần chen chúc với hai người.”

Chu Hiểu Triết chẳng quan tâm tôi thuê xe tốn bao nhiêu tiền. Nghĩ đến chuyện được ở riêng một xe với Lâm Nguyệt, mặt hắn tươi như hoa.

Tôi vẫn không quên nhắc nhở những người cùng đi:

“Anh chị nhớ chuẩn bị nhiều mì ly, đồ ăn liền và nước khoáng nhé. Còn nữa, cố gắng mang theo vài chiếc áo phao nữa, trời sẽ lạnh đấy.”

Chu Hiểu Triết khoanh tay cười khẩy:
“Đúng là ngu. Mấy người định tin lời một con ngu chắc? Tết nhất đến nơi rồi mà chui rúc trong xe ăn mì, không thấy nhục à?”

Một người lên tiếng phản bác:
“Nhục gì? Trong trạm dừng chân, mì ly cũng mấy chục tệ một hộp, tôi chẳng dại gì mà vứt tiền qua cửa sổ.”

Chu Hiểu Triết bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn đám nghèo:
“Dù sao tôi cũng không ăn mấy thứ rẻ tiền đó đâu. Nguyệt Nguyệt à, nếu em đói, mình vào trạm ăn cơm nóng, mấy trăm tệ một bữa thôi, rẻ lắm.”

Lâm Nguyệt bị hắn chọc cười, cười khúc khích ra chiều nũng nịu.

Chu Hiểu Triết tiếp tục khoa trương:
“Dù mấy người có tiết kiệm thì cũng đừng có mua áo lông! Mùa đông ấm mà, có ai mặc áo phao giữa hè đâu? Hôm nay nắng to thế kia, mặc áo thun là đủ rồi!”

“Hừ, các người có biết cô ấy là ai không? Chính là Lâm Nguyệt, người dẫn chương trình thời tiết nổi tiếng đó. Bản tin ‘mùa đông ấm’ là do cô ấy đọc, không tin cô ấy thì còn tin ai?”