Cô ấy gầy đi nhiều, nhưng sắc mặt đã khá hơn trước.

Cô không nói gì, chỉ nhìn tôi, rồi giơ tay lên, vụng về tạo hình trái tim.

Tôi nhếch môi, không đáp lại.

Hôm đó, Tô Nguyệt Tâm lại đến. Ngoài bình giữ nhiệt, bà còn mang theo một tập hồ sơ.

Bà đặt nó lên tủ đầu giường của tôi, không mở ra.

“Đợi con xuất viện rồi hãy xem.”

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng trong giọng nói lại bớt đi phần ra lệnh, thay vào đó… là một thứ gì đó, tôi cũng không rõ nên gọi là gì.

Tôi không đợi đến khi xuất viện, buổi chiều hôm đó đã mở ra xem.

Bên trong là một bộ đơn. Đơn xin thay đổi họ tên.

Ở mục người giám hộ bên dưới, cả tên Tô Nguyệt Tâm và Cố Văn Thanh đều đã ký, nét chữ bay bướm, bên cạnh còn có dấu vân tay đỏ chót.

Bên cạnh tập đơn là một mảnh giấy nhớ, là nét chữ của Tô Nguyệt Tâm. Vẫn sắc bén như xưa, nhưng đường bút dường như đã mềm lại.

Trên đó viết vài dòng:

“Tiểu Tích, đây là món nợ mẹ nợ con. Con có thể đổi lại họ Tô.

Hoặc để Tô Ninh đổi sang họ Cố.

Hoặc cả hai đứa cùng mang họ Tô.

Quyền quyết định là của con. Lần này, sẽ không ai cướp đi được nữa.”

Tôi cầm tờ giấy mỏng manh đó, nhìn rất lâu.

Mười năm chấp niệm, mười năm vết thương, mười năm bức tường băng, dường như đều thu lại trong tờ giấy này.

Chỉ cần tôi ký tên, mọi thứ sẽ được xóa sạch, tôi lại có thể trở thành người “danh chính ngôn thuận” của nhà họ Tô.

Tôi cầm bút lên, đầu bút lơ lửng trên dòng ký tên.

Tôi là ai?

Tôi là Tô Tích? Đứa trẻ mười tuổi từng bị mẹ ruồng bỏ, khóc lóc giành giật cũng không giữ được cái họ của mình?

Hay là Cố Tích? Cô gái suốt mười năm sống trong im lặng, dựa vào học bổng và giải thưởng, tự mình bước đi, cuối cùng cũng đứng vững trên đôi chân của chính mình?

Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên tờ giấy, chói đến lóa mắt.

Tôi bỗng bật cười.

Ngòi bút hạ xuống, hai chữ viết một mạch không ngừng.

Cố Tích.

Ký xong, tôi gấp đơn lại, cho vào lại tập hồ sơ.

Hôm sau Tô Nguyệt Tâm đến, tôi đưa lại hồ sơ cho bà.

Bà nhận lấy, mở ra xem, rồi ngẩn người.

Bà nhìn chằm chằm vào hai chữ trên giấy, rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng bà hóa đá mất rồi.

“Tại sao?” Cuối cùng bà mở miệng, giọng khàn đặc.

“Không có gì.” Tôi nói. “Nghe quen rồi, lười đổi.”

Tôi không cần trở về nhà họ Tô để chứng minh điều gì nữa.

“Lúc trước mẹ nói sẽ cho con một khoản vốn khởi nghiệp.” Tôi nhìn bà, bình tĩnh lên tiếng.

Bà giật mình hoàn hồn, gật đầu: “Ừ, lúc nào cũng được.”

“Con không cần.” Tôi nói. “Con nhận đầu tư. Làm theo quy trình kinh doanh chính quy, ký hợp đồng, phân chia cổ phần. Thành quả nghiên cứu sau này của con, mẹ có quyền ưu tiên đầu tư. Con sẽ hoàn vốn và sinh lời cho mẹ.”

Tôi không còn là đứa trẻ phải sống dựa vào sự thương hại của mẹ nữa.

Tôi muốn, với tư cách là một cộng sự ngang hàng, đứng trước mặt bà.

Tô Nguyệt Tâm nhìn tôi, trong mắt lóe lên một thứ gì đó.

Rất lâu sau, bà gật đầu, khóe môi thậm chí còn xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng lại như một tia nắng, chiếu vào căn phòng bệnh bao lâu nay luôn phủ bóng tối này.

“Được.” Bà nói. “Nói lời giữ lời.”

Ngày xuất viện, thời tiết rất đẹp.

Cố Văn Thanh và Tô Nguyệt Tâm cùng đến đón tôi. Tô Ninh vẫn đang nằm viện nên không đến.

Xe chạy rất êm.

Lúc đi ngang qua quảng trường trung tâm, tôi thấy màn hình LED khổng lồ đang phát tin tức khoa học công nghệ.

Tôi nghĩ, sẽ không lâu nữa đâu, tên của tôi sẽ xuất hiện trên đó.

Cố Tích.

Một cái tên hoàn toàn mới, là tên của riêng tôi, thuộc về viện nghiên cứu độc lập của tôi.

Gia đình này từng tan vỡ, từng rạn nứt, nhưng chưa từng sụp đổ hoàn toàn.

Có lẽ sau này, chúng tôi có thể thử, từng chút một, nhặt nhạnh những mảnh vỡ ấy, ghép lại với nhau.

Có lẽ vậy.

Hoàn