8

Từ bệnh viện trở về, tôi nhốt mình trong phòng.

Câu “Chị… cứu em” của Tô Ninh như một chiếc máy phát lặp, không ngừng vang lên trong đầu tôi.

Tôi nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, nhìn đến tận đêm khuya.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi nghe thấy bên ngoài cửa có động tĩnh.

Rất khẽ, như thể có ai đó dựa vào cánh cửa, rồi từ từ trượt xuống.

Tôi không để ý.

Nhưng âm thanh ấy vẫn ở đó.

Không phải tiếng gõ cửa, cũng không phải tiếng nói, mà là một kiểu nức nở bị kìm nén, gần như không nghe thấy.

Tôi bực bội ngồi dậy, lê dép đi qua, giật mạnh mở cửa phòng.

Rồi tôi sững người.

Tô Nguyệt Tâm, hay nói đúng hơn, là mẹ tôi.

Bà ngồi co ro ngay trước cửa phòng tôi, trên nền gạch lạnh ngắt.

Không còn khí thế bức người thường ngày, bà mặc đồ ở nhà, tóc tai rối bời, cả người như mất hồn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà giật mình ngẩng đầu.

Trong mắt toàn là tơ máu.

Nhìn thấy tôi, môi bà run rẩy, muốn đứng dậy, thử mấy lần đều không được.

Tôi không đưa tay đỡ, cứ đứng chắn ở cửa, chặn hết mọi lối đi của bà.

“Tiểu Tích…”

Bà cất tiếng, giọng khàn như giấy nhám cọ vào gỗ.

Sau năm mười tuổi, không còn ai gọi tôi như vậy nữa.

“Con có phải cảm thấy… mẹ là một con quái vật không?”

Bà ngước lên nhìn tôi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Mẹ không phải…”

Bà dường như hoàn toàn sụp đổ, mọi lớp ngụy trang đều vỡ vụn, lời nói trở nên lộn xộn.

“Mẹ đi lên từ nơi nhỏ bé, ai cũng khinh thường mẹ, ai cũng chờ xem mẹ thất bại.”

“Mẹ không dám thua, không cho phép mình đi sai dù chỉ một bước.”

“Mẹ nghĩ rằng mình đang dạy các con quy tắc sinh tồn.”

“Tiểu Ninh giống mẹ, nó biết tranh giành, có quyết đoán, mẹ mới nghĩ nó có thể giữ được gia nghiệp này…”

Giọng bà càng lúc càng nhỏ, hòa lẫn tiếng khóc, đứt quãng.

“Còn con thì khác… mẹ luôn nghĩ, phải đối xử tàn nhẫn với con một chút, con mới cứng cỏi lên được…”

Hóa ra là vậy.

Hóa ra trong mười năm tôi im lặng đối kháng, trong mắt bà, tôi không phải đang phản kháng, mà chỉ là yếu đuối.

“Là mẹ sai rồi… Tiểu Tích, mẹ sai rồi.”

“Mẹ tưởng mình đang trải sẵn cho các con một con đường rộng mở, kết quả lại tự tay đẩy con gái mình vào ngõ cụt…”

Cuối cùng bà bật khóc thành tiếng.

Không còn là tiếng nức nở bị đè nén, mà là khóc nấc lên dữ dội.

Giống như một đứa trẻ lạc đường, trút ra tất cả nỗi sợ hãi, áp lực và hối hận tích tụ suốt nửa đời người.

Bà dùng cả tay lẫn chân bò tới, nắm chặt ống quần tôi, ngước lên khuôn mặt đẫm nước mắt.

“Mẹ cầu xin con… con cứu em gái đi… con cứu nó đi…”

“Con muốn gì mẹ cũng cho… con đổi lại họ được không?”

“Không, để Tô Ninh mang họ Cố… sau này mọi thứ của nhà họ Tô đều là của con…”

“Con đánh mẹ, mắng mẹ thế nào cũng được…”

“Tiểu Tích… con nhìn mẹ đi… mẹ cầu xin con…”

Bà gọi nhũ danh của tôi hết lần này đến lần khác, mỗi chữ như thể nôn ra từ cổ họng, đẫm máu.

Tôi nhìn bà.

Người phụ nữ từng như vị thần, nắm trong tay vận mệnh của tất cả chúng tôi, giờ đây thấp hèn đến tận bụi trần.

Bức tường băng trong lòng tôi, dưới nước mắt của bà và những tiếng gọi rướm máu ấy, cuối cùng cũng phát ra một tiếng rạn vỡ trong trẻo.

9

Ca phẫu thuật rất suôn sẻ.

Khi tôi tỉnh lại, Tô Ninh đã qua giai đoạn nguy hiểm, được chuyển sang phòng bệnh thường. Còn tôi cũng gần như ổn, ngoài phần lưng hơi nhức và cảm giác như cơ thể bị vét sạch, thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Những ngày dưỡng bệnh rất nhàm chán, phần lớn thời gian chỉ là nằm yên, ngắm nhìn ra cửa sổ. Trời xanh lạ thường, mây trắng muốt, lá cây xanh rì. Trước kia sao tôi lại không thấy mấy thứ đó thú vị đến vậy?

Tô Nguyệt Tâm ngày nào cũng đến.

Bà không nói gì nhiều, cũng không nhắc tới chuyện công ty nữa.

Chỉ mang theo một bình giữ nhiệt, lặng lẽ đến, múc cho tôi một bát canh, đợi tôi uống xong rồi lại lặng lẽ rời đi.

Nói thật, mùi vị của bát canh đó… khá ngon.

Có vị của tuổi thơ.

Tô Ninh từng đến thăm tôi một lần, ngồi xe lăn do y tá đẩy, đứng cách một lớp kính.