6

Sau hôm đối chất với mẹ tôi, cả ngôi nhà rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ quái như đã chết.

Bà không còn đến tìm tôi, cũng không nhắc đến chuyện hiến tủy nữa.

Phía phòng bệnh của Tô Ninh, mọi thông tin bị phong tỏa chặt chẽ, không lọt ra một chữ.

Nhưng tôi biết, tình hình chắc chắn chẳng khả quan gì.

Bố tôi thì hoàn toàn trở thành người vô hình trong nhà, suốt ngày hoặc đi đi lại lại trong phòng khách, hoặc ngồi trên ghế sofa thở dài thườn thượt.

Thấy mẹ tôi là né như chuột gặp mèo, thấy tôi thì như muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu bỏ đi.

Tối hôm đó, tôi đang ngồi trong phòng xem lại đoạn mã, cửa bị gõ nhẹ hai tiếng.

Tôi tưởng là người giúp việc, liền nói một câu: “Vào đi.”

Cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ, người bước vào lại là bố tôi.

Trong tay ông ôm một vật khá dày, được bọc bằng một lớp nhung màu xanh đậm, trông có phần lúng túng.

Ông đứng ngay ngưỡng cửa, không bước vào, cứ như tôi – đứa con gái này – mới là chủ nhân của ngôi nhà, còn ông chỉ là một vị khách rụt rè.

“Tiểu Tích,” ông lên tiếng, giọng hơi khàn, “bố không làm phiền con chứ?”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ông.

Có lẽ ông đã quen với sự im lặng của tôi, tự tìm cho mình một lối thoát:

“Bố chỉ… chỉ muốn nói với con vài câu thôi.”

Ông từ từ đi đến bàn học của tôi, nhẹ nhàng đặt vật đang ôm xuống, rồi từng lớp, từng lớp gỡ lớp vải nhung ra.

Là một cuốn album ảnh rất cũ, bìa da màu đỏ sậm đã sờn rách, góc cạnh bong hết cả lớp da.

Ông không nói gì, chỉ giơ tay, lật trang đầu tiên.

Ảnh đã ố màu. Là hai đứa trẻ sơ sinh giống hệt nhau, quấn chung trong một chiếc khăn, đầu kề đầu, ngủ rất say.

Một đứa miệng hơi nhếch lên, đứa còn lại nắm chặt tay bé xíu như đang nắm lấy điều gì quan trọng.

“Đây là con, đây là Tiểu Ninh,” ông chỉ vào ảnh, giọng rất nhẹ, “con từ nhỏ đã hay cười, ngủ cũng cười. Tiểu Ninh thì ngang ngạnh, cứ nắm tay con không chịu buông.”

Ông lật từng trang một.

Có ảnh hai chúng tôi mặc quần hở đũng chạy đua trên bãi cỏ, ngã sõng soài ăn cả bùn đất, vậy mà vẫn há mồm cười ngô nghê.

Có ảnh hai đứa giành nhau một con búp bê Barbie, không ai chịu nhường ai, cuối cùng mỗi đứa ôm một cái chân, kéo đứt ra chia đôi.

Có ảnh hai đứa chen chúc trong một cái chậu tắm nhỏ, té nước bắn tung tóe khắp nơi, mẹ tôi ngồi bên cạnh, cười bất lực mà dịu dàng.

Khi ấy, Tô Nguyệt Tâm vẫn chưa trở thành Tổng giám đốc Tô, trong ánh mắt vẫn còn sự ấm áp.

Ánh mắt tôi dừng lại trên bức ảnh đó.

Ngón tay Cố Văn Thanh cũng dừng ở đó, đầu ngón tay khẽ run.

“Mẹ con… lúc đó công ty mới khởi nghiệp, ngày nào cũng mệt mỏi. Nhưng chỉ cần về nhà thấy hai đứa, bà ấy liền quên hết phiền muộn.” Ông ngừng lại một chút, giọng khàn hẳn đi.

“Bố cũng vậy. Khi đó, bố cảm thấy cả đời này có thể lấy được mẹ con, có được hai đứa con gái, là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.”

Album lật đến trang cuối.

Ảnh là hai cô bé mặc váy giống hệt nhau, đứng trước chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, cười đến híp cả mắt.

Đó là sinh nhật mười tuổi của chúng tôi, cũng là bức ảnh cuối cùng trước khi cái tên “Cố Tích” ra đời.

Những trang sau, đều trống trơn.

Cố Văn Thanh gập album lại, ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe.

“Tiểu Tích, bố biết, bao năm qua con đã chịu nhiều ấm ức.”

Ông không khuyên tôi, không nhắc đến Tô Ninh, cũng chẳng giảng đạo lý.

Ông chỉ nhìn tôi – đứa con gái mà suốt hơn mười năm vẫn gọi là “Tiểu Tích” nhưng luôn mang họ Cố.

Ông hít sâu một hơi, như dồn hết sức lực toàn thân.

Rồi người đàn ông mà trong ký ức tôi luôn dịu dàng, luôn nhẫn nhịn, luôn như một cái bóng ấy, đột nhiên cúi người thật sâu trước tôi.

“Xin lỗi, Tiểu Tích.”

“Bố… xin lỗi con.”