Nó cảm thấy như đấm vào bông, bực bội bỏ đi.

Tôi không phải câm, chỉ là thấy chẳng có gì đáng để nói với họ.

Ở trường, cuộc sống đơn giản hơn nhiều.

Tôi không cần nói chuyện, chỉ cần thi.

Hết tờ giấy điểm tuyệt đối này đến tờ khác, hết huy chương vàng này đến giải thưởng nọ, chính là cách duy nhất để tôi giao tiếp với thế giới.

Học bổng và phần thưởng đủ để tôi sống.

Tôi tự mua những thứ mình cần — không lớn, nhưng đều là của riêng tôi.

Một lần, bố tôi vào phòng, thấy huy chương vàng cuộc thi vật lý quốc gia trên bàn, ông run tay cầm lên:

“Tiểu Tích… con… con giỏi quá! Mẹ con mà biết thì chắc chắn…”

Tôi lấy lại huy chương từ tay ông, bỏ vào ngăn kéo, khóa lại.

“Bố, con đói rồi.”

Câu nói của ông nghẹn lại trong cổ, ánh mắt xúc động chuyển thành ngượng ngùng, sau cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.

Ông quay người ra ngoài, nấu cho tôi một bát mì.

Bố tôi giống như một món đồ trang trí trong nhà — đẹp, ấm áp, nhưng vô dụng.

Người thực sự kiểm soát căn nhà này, là mẹ tôi, Tô Nguyệt Tâm.

Còn tôi, đã không còn là con của bà.

Năm tôi học lớp 11, Tô Ninh đã bắt đầu theo mẹ ra vào các buổi gặp gỡ thương nghiệp.

Mỗi lần về, đều hăng hái phấn khởi.

Hôm đó nó uống chút rượu, đẩy cửa phòng tôi ra, dựa vào khung cửa, vừa say vừa cao ngạo:

“Cố Tích, chị vẫn còn ngồi đọc mấy quyển sách mục nát này à?”

Nó chỉ vào đống đề luyện tập chất cao như núi trên bàn tôi, cười khẩy:

“Chị biết hôm nay em ký được hợp đồng lớn cỡ nào không? Cả đời chị ăn học bổng cũng không kiếm nổi bằng một nửa.”

Tôi không để ý đến nó.

Nó có vẻ bị sự im lặng của tôi chọc giận, bước tới, giật phắt cây bút trên tay tôi, ném xuống đất.

“Mẹ em nói rồi, tất cả mọi thứ của nhà họ Tô đều là của em. Còn chị thì sao?”

Nó cúi sát vào mặt tôi, mùi nước hoa nồng nặc xộc tới:

“Chị là người ngoài. Một đứa mang họ Cố, hiểu không?”

Nó tưởng tôi sẽ giống năm mười tuổi, mất hết lý trí lao vào đánh nhau.

Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi chỉ cúi xuống, nhặt lại cây bút, lau đầu bút sạch sẽ rồi tiếp tục làm bài.

Tô Ninh đứng sững.

Điều đó còn khiến nó khó chịu hơn cả một trận cãi vã.

Nó giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi.

Tôi nhìn bài toán trên giấy, giải dở một nửa, lòng hoàn toàn bình lặng.

Người ngoài thì sao?

Ít nhất, sẽ không còn mong ngóng những điều vốn không thuộc về mình.

Sáng hôm sau tôi ra cửa đi học, thấy trong thùng rác trước cổng có thứ gì đó lấp lánh màu vàng.

Tôi bước lại gần — là huy chương vàng cuộc thi vật lý.

Không biết từ khi nào bị Tô Ninh lục ra khỏi ngăn kéo, ném đi.

Tôi nhặt nó lên, dùng tay áo đồng phục cẩn thận lau sạch, rồi bỏ vào cặp.

Suốt quá trình đó, tôi không hề quay đầu nhìn lại căn nhà kia lấy một lần.

3

Một hôm, bố tôi đang cầm điều khiển đổi kênh, bỗng chỉ vào tivi hét lên:

“Tiểu Tích… Tiểu Tích! Mau tới xem! Có phải là con không!”

Trên màn hình, người dẫn chương trình của kênh tài chính đang đọc tin với giọng chuẩn chỉnh:

“… Người đoạt giải vàng cuộc thi lần này là bạn học Cố Tích, mới mười bảy tuổi. Hệ thống ‘Thần Châu’ do em tự phát triển đã gây chấn động nhờ thuật toán mang tính đột phá…”

Màn hình chiếu lên ảnh thẻ của tôi — gương mặt vô cảm, ánh mắt trống rỗng.

Mẹ tôi đang bưng cà phê từ trên lầu đi xuống, vừa nghe xong thì bước chân khựng lại.

Ánh mắt bà dừng trên màn hình tivi đúng ba giây.

“Ừ, biết rồi.”

Nói xong, bà đi thẳng về phía phòng ăn, cầm lên bản kế hoạch dự án của Tô Ninh rồi đọc tiếp.

Cứ như thể bản tin đó nói đến một đứa trẻ xa lạ nào đó chẳng liên quan gì đến mình.

Nét mặt hân hoan của bố tôi cứng đờ tại chỗ.

Ngược lại, Tô Ninh ngẩng đầu khỏi xấp kế hoạch, nhìn tôi một cái đầy hứng thú.

“Được đấy, Cố Tích,” nó cười nhạt, “lên cả tivi rồi cơ à. Nhớ nhắc mẹ, bảo mẹ tặng chị bao lì xì thật to nhé.”

Nó nói nhẹ như lông hồng, như thể đang ban thưởng cho người làm công.

Tôi không đáp, quay người đi lên lầu.

Vài ngày sau, Tô Nguyệt Tâm tuyên bố sẽ tổ chức tiệc tối tại nhà.

Danh nghĩa là để chúc mừng Tô Ninh chính thức tiếp quản dự án nhà thông minh mới nhất mang tên “Khởi Hành” của tập đoàn.

Còn giải thưởng của tôi — chỉ là cái cớ được nhắc qua loa.