Tôi lấy hết dũng khí cả đời, tay run rẩy vươn về phía phong bì bên trái.

Đầu ngón tay tôi lạnh toát, gần như không cầm nổi phong bì nhẹ bẫng kia.

Tôi nôn nóng xé lớp niêm phong, rút ra mảnh giấy bên trong.

Trên tờ giấy trắng, nét chữ mạnh mẽ viết rõ ràng một chữ “Tô”.

Khoảnh khắc đó, niềm vui sướng tột cùng ập đến, nhấn chìm tôi.

Tôi được cứu rồi! Tôi vẫn là Tô Tích! Vẫn là con gái của mẹ!

Tôi siết chặt mảnh giấy nhỏ bé kia như ôm trọn cả thế giới của mình.

Nhưng tôi còn chưa kịp khoe với mẹ sự may mắn này, thì Tô Ninh bên cạnh đột nhiên hành động.

Con bé giật phắt tờ giấy trong tay tôi, rồi nhét phong bì chưa mở trước mặt nó vào tay tôi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Em làm gì vậy?!” Tôi ngơ ngác một giây, sau đó nhào tới muốn giành lại tờ giấy “Tô” kia.

“Đó là của tôi!” Tô Ninh ôm chặt mảnh giấy, hét lên đầy sắc bén.

“Là của chị! Chị rút trước mà!” Tôi sốt ruột đến phát khóc.

Hai cô bé được ăn mặc chỉn chu, giờ đây đang xé nhau túm tóc giằng co ngay giữa sảnh tiệc sang trọng, lăn lộn trên tấm thảm đắt tiền.

Không còn chút hình ảnh nào của thiên kim hào môn như mọi người thường thấy.

“Đủ rồi!”

Một tiếng quát lạnh băng như dội xuống từ trên cao.

Là tiếng của mẹ.

Tôi và Tô Ninh đồng thời khựng lại, ngẩng đầu nhìn bà.

Bà đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên người tôi, không che giấu nổi sự thất vọng và chán ghét.

“Cố Tích, đừng bắt nạt em gái nữa.”

Cố Tích.

Mẹ gọi tôi là Cố Tích.

Đầu óc tôi trống rỗng, cả người như đông cứng lại.

Rồi tôi thấy bà quay sang nhìn Tô Ninh, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, tán thưởng, thậm chí còn có phần tự hào.

“Tiểu Ninh,” bà cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy Tô Ninh, vỗ nhẹ lớp áo bị xộc xệch trên người con bé, “Con rất thông minh, cũng rất có bản lĩnh. Biết giành lấy thứ mình muốn. Không hổ là người mẹ đặt kỳ vọng kế thừa.”

Tô Ninh đứng cạnh mẹ, trong tay siết chặt tờ giấy lẽ ra phải thuộc về tôi.

Con bé cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười chiến thắng.

Trong nhà tôi, không ai dám cãi lời mẹ.

Vậy là, buổi tiệc sinh nhật của tôi biến thành lễ chia tay.

Tôi trở thành Cố Tích không có nhà, còn em gái tôi – vẫn là người thừa kế được mẹ đặt trọn kỳ vọng – Tô Ninh.

2

Ngày hôm sau khi đổi họ, trên bàn ăn nhà tôi chỉ còn ba loại âm thanh.

Mẹ tôi và Tô Ninh trò chuyện về chuyện học hành.

Bố tôi – Cố Văn Thanh – gắp thức ăn cho tôi.

Và tiếng tôi nhai đồ ăn.

“Dự án phía Nam thành phố, ngày mai con đi theo xem thử.”

Tô Nguyệt Tâm vừa cắt bít tết, vừa dặn dò con bé mà không ngẩng đầu lên.

“Vâng.”

Tô Ninh đáp dứt khoát, khóe môi mang theo nụ cười của kẻ trẻ tuổi đắc chí.

Một miếng sườn rơi vào bát tôi — là bố gắp.

Ông không nói gì, chỉ cười với tôi.

Nụ cười đó đầy dè dặt, như đang lấy lòng.

Tôi gạt miếng sườn sang một bên, không ăn.

Đây chính là trạng thái mới trong gia đình tôi.

Mẹ không còn gọi tôi là “Tô Tích”, cũng không gọi là “Cố Tích”.

Mỗi khi gọi tôi, bà sẽ ngập ngừng một chút, rồi thay bằng từ “mày” hoặc “con kia”.

Bà cho người thay toàn bộ đồ đạc trong phòng tôi, từ giường đến bàn học, đều là mẫu mới nhất.

Còn thêm một chiếc thẻ tín dụng không giới hạn, đặt ngay đầu giường.

Tôi chưa từng đụng tới lần nào.

Ngược lại, Tô Ninh lại rất sẵn lòng “chia sẻ” giúp tôi.

Con bé sẽ ngang nhiên bước vào phòng tôi, cầm lên những món mỹ phẩm mới toanh trên bàn:

“Chị, cái này chị không dùng đúng không? Vậy em lấy nhé.”

Tôi ậm ừ một tiếng, mắt vẫn dán vào trang sách.

Nó thấy chán, lại cầm lấy thẻ tín dụng kia:

“Cái này chị cũng chẳng dùng, em quẹt giúp chị nhé, coi như giúp mẹ tiết kiệm tiền.”

Tôi vẫn chỉ đáp: “Ừ.”

Cuối cùng, nó hơi mất kiên nhẫn, bước tới trước mặt tôi, gõ mạnh lên bàn:

“Cố Tích, cả ngày chị định giả câm giả điếc đến bao giờ?”

Tôi lật sang trang tiếp theo.