Mẹ tôi là nữ tổng tài bá đạo, bố tôi lại là kiểu “bạch liên hoa” chính hiệu.

Tôi và em gái là một cặp song sinh, cả hai đều mang họ của mẹ.

Cho đến sinh nhật mười tuổi, bà nội đột ngột xông vào nhà, mắng mẹ tôi đã khiến nhà họ Cố đứt đoạn hương hỏa suốt chín đời.

Thế là tôi và em gái phải bốc thăm chọn họ.

Hai thẻ đỏ, một ghi “Tô”, một ghi “Cố”.

Tôi lấy hết can đảm, rút trước thẻ bên trái, mở ra — là “Tô”.

Em gái lại bất ngờ vươn tay giật lấy thẻ đỏ trong tay tôi.

Tôi sững người một lúc, rồi vội vàng giật lại.

Hai đứa trẻ lăn lộn dưới đất đánh nhau long trời lở đất.

Rất lâu sau, mẹ tôi mới lạnh lùng lên tiếng:

“Cố Tích, đừng bắt nạt em gái nữa.”

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt băng giá, rồi quay sang nhìn em gái, ánh mắt dịu đi rõ rệt:

“Tiểu Ninh, con rất thông minh, cũng rất có bản lĩnh, không hổ là người thừa kế mà mẹ đặt kỳ vọng.”

Trong nhà tôi, không ai dám phản bác lời mẹ.

Vậy là tôi trở thành Cố Tích không có nhà, còn em gái vẫn là Tô Ninh.

Cho đến khi em gái bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, và chỉ có tôi là người duy nhất hiến tủy phù hợp.

Bác sĩ đề nghị tôi hiến tủy, nhưng tôi lại khẽ lắc đầu từ chối.

Lần này, mẹ tôi không nhịn được nữa, gào lên:

“Cố Tích, chẳng phải chỉ là một cái họ thôi sao? Con định nhìn người thân mình chết ngay trước mắt à?!”

Tôi rụt rè cúi đầu:

“Mẹ à, mẹ quên rồi sao? Con và em ấy đâu phải người một nhà.”

1
Hôm đó, khi bà nội xông vào nhà, tôi vẫn còn mang tên là Tô Tích.

Bà đi thẳng đến trước mặt mẹ tôi, ngón tay gần như dí thẳng vào mặt mẹ.

“Nhà họ Cố chúng tôi chín đời độc đinh, đến đời cô, sinh được hai đứa cháu gái mà lại mang họ Tô hết?”

“Tô Nguyệt Tâm, cô định để nhà họ Cố tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?!”

Sắc mặt bố tái nhợt, ông vội bước tới đỡ lấy bà, giọng cầu khẩn nhỏ nhẹ:

“Mẹ, mẹ đừng như vậy… Có gì mình về nhà nói tiếp.”

“Về nhà? Con trai đi ở rể, cháu gái đổi họ, tôi còn nhà để mà về à?!” Bà nội gạt phắt tay bố tôi ra.

Mẹ tôi cười lạnh, không hề tỏ ra yếu thế.

“Tôi gọi bà một tiếng mẹ, bà lại không khách sáo chút nào.”

“Chuyện con mang họ tôi là do chính con trai bà – Cố Văn Thanh – tự nguyện đồng ý. Giấy trắng mực đen còn đây, bà muốn tôi mang ra cho xem không?”

“Hợp đồng phải không?!” Bà nội trừng mắt nhìn hai chị em tôi, sắc mặt u ám. “Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi sẽ chết ngay ở đây, trừ khi cô trả cháu lại cho tôi!”

Dứt lời, bà liền giơ chân định lao đầu vào tường.

Bố hoảng hốt kéo chặt bà lại, vội quay sang cầu cứu mẹ tôi.

Tôi nắm chặt tay, theo bản năng trốn ra sau lưng mẹ.

So với tôi, Tô Ninh bình tĩnh hơn nhiều.

Con bé đứng im lặng bên cạnh mẹ, trên gương mặt non nớt không hiện rõ cảm xúc gì.

Rất lâu sau, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, mẹ tôi hít sâu một hơi, như thể cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.

“Được.”

Chỉ một chữ nhẹ nhàng, nhưng khiến cả sảnh tiệc lập tức im phăng phắc.

Bà bảo quản gia lấy giấy bút và hai phong bì đỏ tới.

Ngay trước mặt mọi người, bà đích thân viết lên hai mảnh giấy rồi gấp lại, bỏ vào từng phong bì.

“Ở đây có hai phong bì. Một ghi họ Tô, một ghi họ Cố.”

Ánh mắt bà quét qua tôi và Tô Ninh, lạnh lùng không mang chút tình cảm.

“Hai đứa tự rút thăm. Rút được cái nào, từ nay mang họ đó. Việc này, sau này không ai được phép nhắc lại nữa.”

Cả căn phòng xôn xao.

Môi bố tôi trắng bệch.

Ông muốn nói gì đó, nhưng khi đối mặt với ánh mắt không khoan nhượng của mẹ, lại không dám thốt lên lời.

Tôi cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi không muốn mang họ Cố. Tôi không muốn rời xa mẹ và bố. Tôi không muốn đến sống với bà – người cả năm cũng chẳng gặp được vài lần.

Quản gia nâng hai phong bì đỏ giống hệt nhau, đặt trước mặt chúng tôi.

Tô Ninh liếc nhìn tôi một cái, không hề động đậy.