Song Sinh, Nhưng Tôi Không Còn Là Con Của Mẹ

Song Sinh, Nhưng Tôi Không Còn Là Con Của Mẹ

Mẹ tôi là nữ tổng tài bá đạo, bố tôi lại là kiểu “bạch liên hoa” chính hiệu.

Tôi và em gái là một cặp song sinh, cả hai đều mang họ của mẹ.

Cho đến sinh nhật mười tuổi, bà nội đột ngột xông vào nhà, mắng mẹ tôi đã khiến nhà họ Cố đứt đoạn hương hỏa suốt chín đời.

Thế là tôi và em gái phải bốc thăm chọn họ.

Hai thẻ đỏ, một ghi “Tô”, một ghi “Cố”.

Tôi lấy hết can đảm, rút trước thẻ bên trái, mở ra — là “Tô”.

Em gái lại bất ngờ vươn tay giật lấy thẻ đỏ trong tay tôi.

Tôi sững người một lúc, rồi vội vàng giật lại.

Hai đứa trẻ lăn lộn dưới đất đánh nhau long trời lở đất.

Rất lâu sau, mẹ tôi mới lạnh lùng lên tiếng:

“Cố Tích, đừng bắt nạt em gái nữa.”

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt băng giá, rồi quay sang nhìn em gái, ánh mắt dịu đi rõ rệt:

“Tiểu Ninh, con rất thông minh, cũng rất có bản lĩnh, không hổ là người thừa kế mà mẹ đặt kỳ vọng.”

Trong nhà tôi, không ai dám phản bác lời mẹ.

Vậy là tôi trở thành Cố Tích không có nhà, còn em gái vẫn là Tô Ninh.

Cho đến khi em gái bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, và chỉ có tôi là người duy nhất hiến tủy phù hợp.

Bác sĩ đề nghị tôi hiến tủy, nhưng tôi lại khẽ lắc đầu từ chối.

Lần này, mẹ tôi không nhịn được nữa, gào lên:

“Cố Tích, chẳng phải chỉ là một cái họ thôi sao? Con định nhìn người thân mình chết ngay trước mắt à?!”

Tôi rụt rè cúi đầu:

“Mẹ à, mẹ quên rồi sao? Con và em ấy đâu phải người một nhà.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]