Giải trừ hôn ước với ta.

Mẫu hậu khựng lại, bàn tay đang giơ cao lại hạ xuống.

Bà và phụ vương nhìn nhau, quay về phía kết giới lạnh giọng nói,

“Hành Xuyên, cuộc hôn sự này vốn dĩ không thuộc về ngươi, đã như vậy, ngươi cũng đừng cưỡng cầu.”

Nói xong câu cuối cùng, mẫu hậu liền cùng phụ vương rời đi.

Ta vội vàng theo sau.

Trong chính điện, ta thấy Tư Lăng quầng mắt thâm tím, thần sắc tiều tụy, tựa như đã nhiều ngày không ngủ.

Nàng nói, người nàng thật lòng yêu chỉ có đệ đệ, việc thành thân với ta tuyệt không phải ý nguyện của nàng.

Phụ vương mẫu hậu không nói gì, áy náy gật đầu đồng ý.

Đạt được kết quả mong muốn, Tư Lăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, đột nhiên hỏi,

“Đúng rồi, A Xuyên đâu? Sao vẫn chưa thấy huynh ấy?”

Mẫu hậu hừ lạnh một tiếng,

“Chẳng phải đang bận giận dỗi với ta đó sao!”

“Cái thứ vong ân phụ nghĩa ấy, Dược nhi vì nó mà bị thương, ta chỉ lấy của nó chút tâm đầu huyết, vậy mà nó cứ chui rúc trong động phủ không chịu ra.”

Tư Lăng khựng lại, theo bản năng nói,

“Sao có thể? A Xuyên không phải người như vậy.”

“Theo ta biết, A Xuyên bản tính thuần lương, ôn hòa nhân hậu, tuy tâm trí như hài tử, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi không phân biệt được đại nghĩa.”

“Huynh ấy không chịu ra… chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?”

Tư Lăng nghi hoặc hỏi.

Nhưng lời này chẳng hiểu vì sao lại kích thích mẫu hậu, giọng bà bỗng chốc trở nên sắc nhọn hơn vài phần,

“Nó thì có thể xảy ra chuyện gì!”

“Cái gì mà ôn hòa nhân hậu, ta thấy rõ ràng là ỷ sủng mà kiêu!”

Mẫu hậu không để ý phụ vương ngăn cản, tự mình nghiêm giọng nói tiếp,

“Nó thân là huyết mạch hoàng thất Long tộc, vậy mà chỉ là một con cá chạch xám, từ khi sinh ra đã làm mất hết thể diện của Long tộc.”

“Mà Dược nhi rõ ràng là Thất Thải Thần Long thiên phú tốt nhất, lại cái gì cũng phải nhường nó, bao năm qua không biết đã chịu bao nhiêu ủy khuất.”

“Để kéo dài mạng sống cho nó, ta và phụ vương nó ngày đêm dùng linh lực ôn dưỡng nội đan cho nó, gần như đem hết tiên dược linh thảo khắp tứ hải bát hoang đều cho nó!”

Chương 4

“Nó còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ nhất định phải ép Dược nhi đến chết mới chịu bỏ qua sao!”

Ta ngây ngốc nhìn bộ dạng cuồng loạn của mẫu hậu.

Nước mắt rơi từng giọt lớn.

Thì ra, trong lòng mẫu hậu, ta từ đầu đến cuối đều là nỗi nhục của Long tộc, chỉ biết làm hoàng thất Long tộc mất mặt.

Xin lỗi, mẫu hậu, là A Xuyên vô dụng…

Nếu mẫu hậu chỉ có một mình đệ đệ làm con thì tốt biết bao.

May mà, A Xuyên đã chết rồi, A Xuyên sẽ không bao giờ khiến Long tộc mất thể diện nữa…

“Đủ rồi!”

Phụ vương rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng ngắt lời mẫu hậu.

“A Xuyên thì hiểu được gì? Lẽ nào tất cả những chuyện này chẳng phải đều do chúng ta áp đặt lên nó sao?”

“Hành Vu, ta biết nàng lo lắng cho Dược nhi, nhưng nàng cũng không nên trút giận lên A Xuyên!”

“Nàng đã… quá đáng rồi!”

Mẫu hậu sững lại, ngay sau đó vành mắt đỏ hoe, nơi đáy mắt dường như ánh lên tia lệ.

Cuối cùng, bà uể oải ngồi xuống ghế quý phi, không nói một lời.

Thấy vậy, Tư Lăng cũng không tiện nói thêm, đứng dậy cáo từ rời đi.

Sau khi nàng rời khỏi, phụ vương mẫu hậu hồi lâu vẫn không mở miệng.

Mãi đến đêm khuya, mẫu hậu mới lặng lẽ xuất hiện trước động phủ của ta.

Bà do dự một lát, run rẩy đưa tay chạm khẽ vào kết giới,

“A Xuyên, vết thương của con còn đau không?”

Ta đứng ngay trước mặt mẫu hậu, muốn lớn tiếng nói với bà rằng, A Xuyên đã không còn cảm nhận được đau nữa.

Nhưng mẫu hậu không nghe thấy.

“Hôm nay mẫu hậu không nên nghiêm khắc với con như vậy, cũng không nên bất chấp ý nguyện của con mà cưỡng ép lấy tâm đầu huyết của con.”

“Mẫu hậu chỉ là, chỉ là quá lo lắng cho đệ đệ con…”

Mẫu hậu cô tịch tựa vào gốc đào ngoài kết giới.

Bà từ trong tay áo lấy ra một tượng gỗ nhỏ có dung mạo giống hệt mình, khẽ vuốt ve.

Đó là lễ sinh thần ta tự tay làm tặng mẫu hậu.

“A Xuyên, có một chuyện, mẫu hậu vẫn luôn chưa nói với con.”

“Thật ra sở dĩ con chỉ là một con cá chạch, đều là vì mẫu hậu, khi mang thai con và đệ đệ, đã dùng một môn thượng cổ bí pháp…”

Bàn tay ta định ôm lấy mẫu hậu khựng lại.

Rồi lại nghe giọng mẫu hậu khàn khàn tiếp tục nói,

“Long tộc đã ngàn năm rồi, chưa từng có Thất Thải Thần Long giáng sinh.”

“Phụ vương con vì chuyện này, bị vô số tộc nhân sau lưng chỉ trích.”

“Mẫu hậu cũng bị ép đến đường cùng, khi biết mang song thai, đã cố ý dùng bí pháp chuyển toàn bộ năng lượng của con sang cho Dược nhi…”

“Là mẫu hậu có lỗi với con, nên mẫu hậu mới muốn liều mạng bù đắp cho con, nhưng mẫu hậu lại chẳng làm được gì cho ra hồn, đồng thời làm tổn thương cả hai đứa con…!”