Ta và đệ đệ cùng là đế quân của Long tộc, sinh cùng một mẹ.

Thế nhưng nó là Thất Thải Thần Long, còn ta chỉ là một con cá chạch mang đúng một chiếc sừng rồng.

Chẳng những linh trí chưa khai mở, tựa như đứa trẻ sáu tuổi, mà ngay cả thọ mệnh cũng chỉ vỏn vẹn trăm năm.

Phụ vương mẫu hậu vì muốn kéo dài mạng sống cho ta, đã tìm khắp tứ hải bát hoang những kỳ trân dị bảo.

Đệ đệ cũng vì thế mà mang lòng áy náy với ta, luôn đặc biệt nhường nhịn.

Cho đến khi mẫu hậu để vị công chúa Thiên tộc mà đệ đệ đem lòng yêu mến, đính hôn với ta.

Đệ đệ đau lòng bỏ đi, lại bị Ma tộc trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Nhìn đệ đệ đang cận kề sinh tử, ta vừa bật khóc một tiếng, đã bị mẫu hậu tát mạnh một cái—

“Bây giờ ngươi còn giả vờ khóc lóc thì có ích gì! Từ nhỏ đến lớn, Dược nhi đã nhường nhịn ngươi mọi thứ, vậy mà ngay cả thê tử ngươi cũng muốn tranh với nó!”

“Nếu không phải vì ngươi, Dược nhi đâu đến nỗi sống chết chưa rõ! Ta thật hận kẻ gặp chuyện không phải là ngươi, để đổi lấy Dược nhi của ta bình an!”

Ta ngây người nhìn gương mặt vặn vẹo của mẫu hậu, chợt nhớ đến lời các trưởng lão trong tộc từng nói,

Long tộc có một bí pháp hoán mệnh, chỉ cần hiến tế bản thân, liền có thể khiến huyết thân tái sinh.

Đêm đó, ta tự tay móc nội đan của mình, bứt xuống chiếc sừng rồng duy nhất.

Mẫu hậu, A Xuyên nghe lời, A Xuyên lập tức đổi đệ đệ trở về…

Trong động phủ, sắc mặt ta trắng bệch co quắp trên mặt đất.

Vì mất máu quá nhiều, tay chân đều lạnh như băng.

Pháp trận lục mang tinh trên đất lóe lên u quang, ta biết, nghi thức hoán mệnh đã thành công.

Đệ đệ có cứu rồi…

Nhìn chiếc sừng rồng trên đất, ta mơ hồ nhớ lại thuở nhỏ.

Trong lãnh địa Long tộc, khi ta vì chỉ là con cá chạch xấu xí mà bị tộc nhân cười nhạo,

mẫu hậu sẽ khẽ vuốt chiếc sừng rồng duy nhất của ta, an ủi rằng,

“Đừng nghe bọn họ nói bậy, sừng rồng của A Xuyên đẹp nhất, A Xuyên mãi mãi là bảo bối mẫu hậu yêu thương nhất!”

Nhưng bây giờ, A Xuyên đã không còn sừng rồng nữa.

Mẫu hậu vẫn sẽ yêu A Xuyên chứ?

Ta buồn bã cúi đầu.

Cơn đau khiến toàn thân ta lạnh buốt.

Trước kia, phụ vương mẫu hậu luôn bảo đệ đệ phải nhường ta.

Đệ đệ cũng thường nói, là vì nó ở trong thai đã chiếm của ta quá nhiều linh lực, nên ta mới yếu ớt như vậy.

Họ vì muốn bù đắp cho ta, đã tìm khắp tứ hải bát hoang những kỳ trân dị bảo.

Nhưng ta không muốn bù đắp gì cả.

A Xuyên chỉ muốn cùng phụ vương mẫu hậu, cùng đệ đệ ở bên nhau mãi mãi.

Ngày hôm đó, đệ đệ bị thương rất nặng.

Mẫu hậu vừa khóc vừa lớn tiếng nói, bảo ta thay đệ đệ đi chết…

Theo thời gian trôi qua, mí mắt ta càng lúc càng nặng, hơi thở cũng yếu dần.

Ta không kìm được nhớ lại hơi ấm trong vòng tay mẫu hậu.

Dường như như vậy, sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Nhưng ngay lúc ta gần như sắp ngất đi, kết giới động phủ của ta đột nhiên bị phá mở một cách thô bạo.

Ngay sau đó, một luồng pháp lực ngang ngược kéo ta ra ngoài.

Mẫu hậu mặt đầy lo lắng quát ta,

“Hành Xuyên! Dược nhi nguy trong sớm tối, chỉ có tâm đầu huyết của ngươi mới có thể giữ mạng cho nó!”

“Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lấy máu!”

Ta sững người, ngẩng gương mặt trắng bệch,

“Mẫu hậu, không cần tâm đầu huyết, con—”

Ta vừa định nói mình đã dùng bí pháp hoán mệnh cứu đệ đệ.

Nhưng lời chưa kịp dứt đã bị mẫu hậu nghiêm giọng cắt ngang,

“Hành Xuyên, từ nhỏ đến lớn, Dược nhi vì ngươi mà chịu bao nhiêu ủy khuất?”

“Nó cái gì cũng nhường ngươi, vậy mà ngươi lại có thể ích kỷ đến mức, ngay cả một bát máu cũng không chịu cho nó!”

“Nó là đệ đệ ruột của ngươi!”

Nói xong, mẫu hậu không đợi ta mở miệng, liền hung hăng đâm lưỡi dao vào ngực ta!

Cơn đau dữ dội ập đến, ta thét lên một tiếng thảm thiết.

Chương 2

Thế nhưng mẫu hậu lại không như trước kia, ôm ta vào lòng mà dịu dàng an ủi.

Bà chỉ lạnh lùng nhận lấy tâm đầu huyết của ta, chưa để ta nói thêm lời nào đã tiện tay ném ta trở lại động phủ.

Ta đau đến mức nức nở.

Muốn dùng linh lực cầm máu, lại phát hiện đã mất nội đan, một tia linh lực cũng không thể vận dụng.

Ngoài động phủ, ta nghe phụ vương do dự nói,

“Thân thể A Xuyên yếu ớt, lấy đi tâm đầu huyết của nó, liệu nó có chịu nổi không…”

Mẫu hậu sắc giọng cắt ngang,

“Sao lại không chịu nổi!”

“Từ nhỏ đến lớn, chúng ta dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo nuôi nó, bảo nó hồi báo một chút thì sao?”

“Đừng nói một bát máu, nếu Dược nhi thật sự xảy ra chuyện, ta hận không thể dùng mạng nó để đổi!”

Âm thanh bên ngoài dần xa.

Mà ta thì đã không còn sức mở mắt.

Mẫu hậu, A Xuyên nghe lời.

A Xuyên đã dùng chính mạng mình, đổi lấy mạng cho đệ đệ.

Còn ba ngày nữa, bí pháp có hiệu lực, đệ đệ sẽ tỉnh lại.

Người có thể vui rồi chứ…

Ta nằm trong vũng máu, thân thể dần lạnh đi, cứng lại.

Cho đến khi hoàn toàn không còn hơi thở.

Khi ta mở mắt lần nữa, liền thấy thi thể mình đã hóa thành nguyên hình cá chạch, co quắp cứng đờ trên đất.

Âm phong lướt qua, Vô Thường của địa phủ đến câu hồn.

Ta có chút luyến tiếc đệ đệ, cầu xin ông cho ta thêm ba ngày.

Vô Thường nhìn thi thể đầy thương tích của ta, cảm thông thở dài,

“Cũng được, vậy tiểu vương tử ba ngày sau hãy đi đầu thai.”

Ta vội vàng cảm kích gật đầu.

Sau đó liền phiêu đến tẩm cung của phụ vương mẫu hậu.

Âm thanh quen thuộc vang lên, phụ vương chắp tay sau lưng, lo lắng nói,

“Dược nhi uống tâm đầu huyết của A Xuyên xong, tình hình đã tạm thời ổn định.”

“Chỉ là Hành Vu, nàng không nên quá cứng rắn như vậy, A Xuyên từ nhỏ đến lớn khi nào chịu qua tội lớn thế?”

Mẫu hậu khựng lại, nặng nề đặt mạnh chén trà trong tay xuống, giọng cao lên vài phần,

“A Xuyên cũng là cốt nhục của ta, chẳng lẽ ta không đau lòng sao?”

“Nhưng ta không còn cách nào! Thương thế của Dược nhi quá nặng, chỉ có tâm đầu huyết của huynh đệ song sinh mới có thể miễn cưỡng giữ lại một hơi!”

Nói xong, mẫu hậu như nghĩ đến điều gì, lại đỏ mắt nói,

“Biết sớm như vậy, năm đó không nên chỉ hôn ước của Thiên tộc cho A Xuyên.”

“Ta chỉ nghĩ trở thành phò mã Thiên tộc, có thể che chở A Xuyên một đời bình an, lại quên rằng…”

“Nhưng vị Đế Cơ Tư Lăng kia, cũng là người trong lòng của Dược nhi!”

“Chúng ta luôn cảm thấy A Xuyên thân thể yếu, nên để Dược nhi cái gì cũng nhường nó, thực sự là đã quá thua thiệt Dược nhi…”

Nghe mẫu hậu nức nở, ta bối rối chớp chớp mắt.

Ngày trước, có tộc nhân chế giễu ta tính tình ngu độn, thân là vương tử Long tộc mà huyết mạch lại hèn kém đến vậy, ngay cả Hôi Long thấp nhất cũng không bằng.

Ta vừa gấp vừa tức, lại không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt.

Chính đệ đệ và Tư Lăng đã thay ta dạy dỗ đám tộc nhân nhiều chuyện ấy một trận ra trò.

Khi đó, đệ đệ vỗ vai ta, nói rằng đợi nó trưởng thành, sẽ thành thân với Tư Lăng, làm phò mã của nàng.

Đến lúc ấy, sẽ không còn ai dám bắt nạt ta nữa!

Nhưng về sau, mẫu hậu lại đem hôn ước của Tư Lăng chỉ định cho ta.

Hôm đó, là lần đầu tiên ta thấy đệ đệ nổi giận lớn đến vậy.

Không phải với ta, mà là với mẫu hậu.

Ta trốn sau bức bình phong, nghe đệ đệ nói,

“Phụ vương mẫu hậu, rốt cuộc đến bao giờ người mới chấm dứt sự thiên vị tự cho là đúng này?”

“Cuộc đời của con và huynh trưởng, dựa vào đâu phải để các người sắp đặt!”

Nói xong, đệ đệ liền phẫn uất bỏ đi.

Chương 3

Sau đó nữa, chính là đệ đệ bị trọng thương, cận kề cái chết.

Ta đau đớn tột cùng, lại bị mẫu hậu hung hăng tát một cái.

Khi ấy ta mới biết, thì ra việc đệ đệ bị thương đều là vì ta.

Ta từ phía sau ôm lấy eo mẫu hậu.

Xin lỗi nhé, phụ vương mẫu hậu, A Xuyên lúc nào cũng gây phiền toái cho người.

May mà A Xuyên đã chết rồi, A Xuyên sẽ không bao giờ làm tổn hại đến đệ đệ nữa.

“Hành Vu, nhưng nàng cũng nên hiểu, A Xuyên đâu có làm sai điều gì.”

Giọng phụ vương cắt ngang hồi ức của ta,

“A Xuyên dù sao cũng là con của chúng ta, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, thân thể vốn đã yếu, sao nàng có thể thật sự nhẫn tâm mặc kệ nó?”

“Ít nhất chúng ta cũng nên đi xem nó.”

Phụ vương nói xong, mẫu hậu do dự chốc lát, thở dài rồi gật đầu.

Bà cùng phụ vương đến trước động phủ của ta, giọng mang vài phần gượng gạo nói,

“Hành Xuyên, mở kết giới, ta và phụ vương con đến đưa thuốc trị thương.”

Không có ai đáp lại.

Sắc mặt mẫu hậu lập tức trầm xuống,

“Hành Xuyên! Ngươi còn định làm trò đến bao giờ?”

“Chẳng qua chỉ lấy của ngươi một chút tâm đầu huyết thôi, hiện giờ đệ đệ ngươi còn sống chết chưa rõ, ngươi lại vì chuyện nhỏ như vậy mà giận dỗi ta?”

“Rốt cuộc ngươi còn có lương tâm hay không!”

Ta sững lại, lập tức sốt ruột muốn giải thích.

Mẫu hậu, A Xuyên đâu có giận dỗi, A Xuyên chỉ là đã chết rồi!

Nhưng mẫu hậu không nghe thấy tiếng của ta.

Sắc mặt bà càng lúc càng khó coi, tay đã giơ cao, định cưỡng ép phá mở kết giới.

Tim ta lập tức dâng lên tận cổ họng.

Ta sợ phụ vương mẫu hậu nhìn thấy thi thể của ta sẽ đau lòng.

Nhưng đúng lúc này, hạ nhân vào bẩm báo, công chúa Thiên tộc đến bái phỏng.

Nói là đến…