Tiêu Dạ vén rèm bước vào, toàn thân đầy mùi máu tanh, thanh kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu tòng tọc.

“Sợ không?” Hắn hỏi.

Ta đưa cho hắn một chén trà: “Trà vừa pha xong, uống lúc còn nóng. Mấy tên tặc tử cỏn con mà thôi, có gì phải sợ.”

Tiêu Dạ một hơi cạn sạch, trong mắt sát ý lẫm liệt: “Nàng yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối không để kẻ nào làm tổn thương nàng dù chỉ là một mảy may.”

**6**

Trở lại kinh thành, cục diện còn tồi tệ hơn ta tưởng tượng.

Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, Thục phi nắm giữ triều chính, Nhị hoàng tử giám quốc, Tứ hoàng tử bị giam lỏng.

Chúng ta vừa bước vào thành, liền bị Nhị hoàng tử dùng danh nghĩa hầu bệnh, giam lỏng ở trong cung.

Trên danh nghĩa là tận hiếu, thực chất chính là con tin.

Thục phi càng là nhìn ta không vừa mắt, tìm một cái cớ, vu cáo ta trong cung hành thuật Yểm thắng, nguyền rủa hoàng thượng.

Bà ta sai người soát ra từ tẩm cung của ta một người gỗ đồng cắm đầy ngân châm, trên đó viết sinh thần bát tự của hoàng thượng.

“Thẩm thị To gan! Lại dám mưu hại quân phụ! Người đâu, bắt ả lại cho ta, nghiêm hình tra khảo!” Thục phi lớn tiếng quát nạt.

Tiêu Dạ chắn trước người ta, rút kiếm ra khỏi vỏ: “Kẻ nào dám!”

“Tiêu Dạ! Ngươi muốn tạo phản sao?” Nhị hoàng tử dẫn theo cấm quân vây quanh.

Ta kéo tay Tiêu Dạ, nhẹ nhàng nắm chặt lấy, ra hiệu hắn đừng kích động.

Ta từ sau lưng hắn bước ra, nhìn thẳng vào người gỗ kia, đột nhiên mỉm cười: “Thục phi nương nương, loại gỗ dùng làm người gỗ này là gỗ Kim Tơ Nam của Nam Cương, những ngân châm này là kim Long Tu ngự dụng của cung đình. Ta một kẻ quanh năm sống ở Mạc Bắc, đi đâu để kiếm được những vật phẩm hiếm lạ này?”

“Ngươi bớt giảo biện đi! Vật chứng rành rành ra đó, ngươi còn gì để nói?”

“Muốn gán tội cho người, sợ gì không có cớ.”

Trong lòng ta vô cùng rõ ràng, hoàng thượng tuy già yếu, nhưng ghét nhất là việc hoàng tử kết bè kết phái mưu đồ lợi ích. Nhị hoàng tử giám quốc đã lâu, dã tâm rành rành ra đó, thứ hoàng thượng thiếu, chỉ là một cái cớ để phát tác.

Vậy ta liền cho ông ta cái cớ này.

Thân thể ta lảo đảo một cái, sắc mặt tái nhợt: “Nếu nương nương đã nhận định là do ta làm, thì chính là vậy đi. Chẳng qua tội danh này quá lớn, một mình Thanh Từ gánh chịu là được, không liên quan đến điện hạ.”

Vừa dứt lời, ta đột nhiên từ trong tay áo rút ra một thanh đoản chủy, chính là thanh dao găm năm đó a tỷ để lại cho ta, tuy đã mẻ lưỡi, nhưng vẫn đủ thấy máu.

Ta không chút do dự đâm thẳng về phía ngực mình!

“Đừng!” Tiêu Dạ thê lương gào thét.

Đương nhiên, ta không thực sự muốn chết. Ta đã tránh đi chỗ hiểm, chỉ đâm xước qua da thịt, máu chảy đầm đìa, nhìn dọa người mà thôi.

Ta ngã vào lòng Tiêu Dạ, khí nhược du ty: “Điện hạ… Thanh Từ không thể làm bạn với chàng được nữa… Chàng phải… sống cho thật tốt…”

Khổ nhục kế này tuy cũ rích, nhưng chịu không nổi việc nó dùng quá tốt.

Hoàng thượng vừa vặn tỉnh lại vào đúng lúc này, đương nhiên, là do ta mua chuộc thái y căn chuẩn thời gian để thi châm.

Nhìn thấy màn huyết quang này, hoàng thượng không những không trách tội, ngược lại nổi trận lôi đình.

Ông ấy tuy già nua lẩm cẩm, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Màn vu tang giá họa rõ ràng này, không chỉ là muốn giết ta, mà còn muốn tuyệt đường sống của gia tộc Thẩm gia, ép Tiêu Dạ phải tạo phản. Quan trọng hơn, điều này khiến ông thấy được sự vội vã nôn nóng không chờ đợi nổi của Nhị hoàng tử.

Hoàng thượng ngay tại chỗ hạ chỉ, giáng Thục phi xuống làm Tần, giam giữ Nhị hoàng tử tại Tông Nhân phủ.

Ta cũng coi như “trong họa được phúc”, nhặt lại được một cái mạng.

**7**

Nhưng mà, phe cánh của Nhị hoàng tử đông đảo, sao có thể cam lòng bó tay chịu trói?

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/song-sinh-dinh-giang-son/chuong-6/