Ta và muội muội là một thân thể, hai linh hồn.
Nàng dịu dàng đáng yêu, thấu tình đạt lý. Còn ta thì âm u, tàn nhẫn, hung ác nhất.
Năm cập kê, phụ mẫu nghĩ đủ mọi cách, cầu xin quốc sư đương triều phong ấn ta.
Một ngày trước khi bị phong ấn, ta ngồi trước gương suốt một đêm, rồi đưa ra ba yêu cầu với phụ mẫu.
Yêu cầu thứ nhất, hãy cho muội muội đủ tự do.
Yêu cầu thứ hai, giao hết người của ta và tài sản của ta cho muội muội.
Yêu cầu thứ ba, đừng để muội muội biết sự thật, chỉ nói rằng đã đến lúc ta biến mất.
Phụ mẫu liên tục gật đầu, lần lượt đồng ý.
Bọn họ nói không phải không thương ta, mà là sự tồn tại của ta cản trở tình thương bọn họ dành cho muội muội.
Ta cười châm biếm, chẳng để trong lòng.
Ai mà không yêu những thứ tốt đẹp chứ? Ngay cả kẻ như ta, chẳng phải cũng không tránh khỏi yêu thích Thẩm Minh Nguyệt sao?
Ta cứ tưởng như vậy là có thể bảo vệ muội muội cả đời bình an vô ưu.
Nhưng ta không ngờ, lần nữa tỉnh lại, mọi thứ đã bị dưỡng nữ do phụ mẫu đưa về thay thế, còn Thẩm Minh Nguyệt thì đang một mình chìm nổi trong ao nước lạnh lẽo.
01
Ta chưa từng nghĩ mình còn có ngày mở mắt.
Vì vậy, sau khi ngẩn ra một thoáng, ta mới nhớ phải điều khiển tứ chi còn vụng về, bơi về phía bờ.
Ta vừa bò lên bờ, còn chưa kịp nói gì, một nha đầu xa lạ đã lao tới, đá ta một cước trở lại ao.
“Đại tiểu thư, phu nhân dặn người phải ngâm đủ hai canh giờ trong nước. Mới có một khắc thôi mà người đã chịu không nổi rồi sao?”
Cú đá ấy trúng ngay ngực. Ta vừa tỉnh lại, phản ứng không kịp, cả người ngửa ra sau rơi thẳng xuống nước, phát ra một tiếng “tùm” thật lớn.
Ta giãy giụa trong nước, nha đầu đứng trên bờ lại không nhịn được mà cười ha hả.
“Còn là đại tiểu thư nhà họ Thẩm nữa chứ? Các ngươi nhìn xem, bây giờ nàng ta khác gì chó rơi xuống nước đâu?”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười rì rầm.
“Đúng vậy, theo ta thấy, vẫn là đại tiểu thư không biết điều. Minh Châu tiểu thư chẳng qua chỉ muốn một miếng ngọc bội kém phẩm chất thôi, đại tiểu thư cũng keo kiệt như thế, nào có nửa phần phong thái của đích nữ?”
“Phải đó. Đại tiểu thư cả ngày mặt mày âm trầm như nữ quỷ, sao sánh được với nửa phần hòa nhã dễ gần của Minh Châu tiểu thư.”
“Người như vậy, chẳng trách thiếu gia Viên gia thay lòng đổi dạ, mãi không đến cầu thân.”
Biết mình không thể lên bờ, ta dứt khoát vừa bơi trong nước, vừa nghe những lời chế giễu trên bờ.
Càng bơi, lòng ta càng phẫn nộ.
Tương ứng với đó, nụ cười trên mặt ta lại càng sâu.
Minh Châu là thứ gì, cũng xứng đem ra so với Minh Nguyệt của ta?
Còn nữa, Thẩm Minh Nguyệt, ngươi đúng là có bản lĩnh thật đấy. Ta đã để lại cho ngươi nhiều người và nhiều tiền như vậy, sao ngươi vẫn bị một đứa con hoang không biết từ đâu tới bắt nạt thành thế này?
Ta gọi Thẩm Minh Nguyệt mấy lần trong lòng, không biết nàng sợ hãi hay thế nào, mãi vẫn không đáp lại.
Ta dứt khoát thu lại tâm thần, thử hồi tưởng ký ức trong khoảng thời gian ta không có mặt.
Ngoài dự đoán, tất cả đều trống rỗng.
Cả thân thể im lặng đến đáng sợ, giống như chỉ còn một mình ta.
Hiếm khi ta thấy hoảng.
“Chẳng lẽ nàng ngủ rồi? Hay là ngất đi rồi?”
Ta nghĩ trong lòng, không dám ở lâu trong ao. Nhìn chuẩn một chỗ sơ hở, ta nhanh chóng bơi qua đó, bò lên bờ.
Áo ướt bị gió thổi, dính chặt lên người, phác ra một đường cong đầy mê hoặc.
May mà nơi này toàn nha hoàn bà tử, sẽ không làm hỏng danh tiếng của Thẩm Minh Nguyệt. Đợi nàng tỉnh lại, hẳn cũng sẽ không giận dỗi ta.
Ta thở ra một hơi, chuẩn bị về Minh Nguyệt Các thay y phục trước.
Vừa đi được hai bước, nha hoàn vừa đá ta lại lao tới.
Mặt mày nàng ta dữ tợn, tuổi còn nhỏ mà đã lộ rõ vẻ hung tàn độc ác.
“Tiện nhân, ngươi dám không nghe lời phu nhân!”
Nàng ta chặn đường ta, giơ tay định tát ta.
Ánh mắt ta lạnh xuống. Ta không tránh không né, giơ tay rút cây trâm bạc đã nhổ lúc lên bờ, đâm xuyên qua bàn tay nàng ta.
Ta tiếc nuối nhìn cây trâm bạc ghim trên tay nàng ta, thở dài.
Một đòn vừa rồi đã dùng hết sức lực toàn thân. Tất nhiên ta không còn sức rút nó ra nữa, chỉ có thể nhìn nàng ta ôm tay, sau thoáng ngây người thì gào thét đến khản giọng.
“Tiện nhân! Ngươi dám làm ta bị thương! Ta là người của Minh Châu tiểu thư!”
Người của Minh Châu?
Câu này khiến ta đổi ý, không trực tiếp về Minh Nguyệt Các nữa.
Ta bước về phía nàng ta hai bước. Váy áo thấm nước, bó lấy thân thể ta.
Nghĩ đến lát nữa có lẽ còn phải đánh một trận khó nhằn, ta nói một câu xin lỗi với Minh Nguyệt trong lòng, rồi trực tiếp giơ tay xé phần tà váy vướng víu, ném sang một bên.
Sau đó, ta vận động tứ chi, tiện tay nhặt một hòn đá bên ao, giáng mạnh vào miệng nha hoàn kia.
Cú này, cũng giống như cú đá nàng ta vừa dành cho ta, không hề nương tay.
Nha hoàn hét thảm một tiếng. Máu chảy ra từ môi miệng, nàng ta há miệng, răng lẫn trong tiếng kêu đau bị nhổ ra ngoài.
“Còn làm ồn đến ta nữa, ta cũng không biết hòn đá sẽ rơi xuống chỗ nào đâu.”
Giọng ta mềm mại, như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, dịu dàng hỏi: “Ngươi sẽ ngậm miệng lại, đúng không?”
02
Nha hoàn còn nhỏ, làm sao từng thấy cảnh này.
Nàng ta nhìn ta, gương mặt vì đau mà vặn vẹo, hai tay cũng không ngừng run rẩy.
Theo từng bước ta đến gần, cái miệng vừa phát ra tiếng ồn chói tai của nàng ta như bị nhấn nút tắt, lập tức khép chặt lại.
Nàng ta run rẩy quỳ xuống, dập đầu với ta.
“Tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng! Ta… nô tỳ cũng chỉ nghe lệnh Minh Châu tiểu thư và phu nhân thôi, không liên quan đến nô tỳ!”
“Minh Châu tiểu thư? Trong phủ từ khi nào có một nhân vật như vậy?”
“Còn tiểu tử Viên gia đã định hôn ước với ta, hắn lại thay lòng đổi dạ với ai rồi?”
Nha hoàn mặt mày trắng bệch, không dám nhìn ta.
Ta hơi nhíu mày, cảm thấy chất giọng mềm mại này làm ảnh hưởng đến khí thế của ta.
Hoặc cũng có thể hòn đá trong tay ta chưa đủ lớn, khiến nàng ta nghĩ mình còn chỗ mặc cả.
Đúng lúc ta chuẩn bị tìm lại một hòn đá tốt hơn, cuối cùng nàng ta cũng run giọng mở miệng.
“Là… Minh Châu tiểu thư. Không, Minh Châu là biểu tiểu thư trong phủ.”
“Chủ mẫu Thẩm gia là cô nữ, ở đâu ra biểu tiểu thư?”
Ta gần như tức đến bật cười, bóp lấy nàng ta, nhìn chằm chằm vào đôi mắt né tránh của nàng ta, giọng trở nên tàn nhẫn.
“Còn không nói thật, ta sẽ móc đôi mắt này của ngươi xuống.”
“Ta biết ngươi đang đợi người đến cứu. Nhưng ngươi thử đoán xem, bọn họ đến nhanh hơn, hay ta móc mắt nhanh hơn.”
“Lại đoán xem, ta, đích nữ Thẩm gia không được sủng ái, quan trọng hơn, hay vị biểu tiểu thư không biết từ đâu đến của ngươi quan trọng hơn.”
Ngón tay ta chạm lên mí mắt nàng ta. Nha hoàn cuối cùng cũng sụp đổ.
Nàng ta run lẩy bẩy, lắp bắp kêu lên:
“Phu nhân đi dâng hương gặp phải giặc cướp, là biểu tiểu thư cứu người. Phu nhân nói thấy nàng ta có duyên, liền đưa nàng ta về Thẩm phủ, đối ngoại nói là biểu tiểu thư.”
“Vậy tiểu lang quân Viên gia thì sao?”
Nha hoàn càng không dám nhìn ta.
“Phu nhân… là phu nhân nói, Minh Nguyệt tiểu thư cả ngày mặt mày khổ sở, cho dù gả đến Viên gia cũng sẽ không được coi trọng. Chi bằng để Minh Châu tiểu thư gả qua đó, còn có thể mang lại lợi ích cho Thẩm gia… Việc này, việc này lão gia cũng biết, là lão gia quyết định, không liên quan đến ta!”
03
Hay. Hay lắm.
Lần này ta thật sự tức đến bật cười.
Hai lão già nhà họ Thẩm kia, sau khi dỗ dành phong ấn ta, lại đối xử với Minh Nguyệt của ta như vậy sao?
“Vị biểu tiểu thư kia bây giờ ở đâu?”
Sau khi biết những năm qua Minh Nguyệt đã trải qua những gì, ta thậm chí không muốn gọi tên người kia.
Minh Châu, Minh Châu.
Là minh châu của ai? Của hai lão già Thẩm gia kia, hay của tiểu lang quân Viên gia bội nghĩa?
Ta không muốn xét kỹ.
Ta chỉ biết trong thân thể có một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt.
Ngọn lửa ấy thúc giục ta phải làm gì đó.
Nếu không làm, ta sẽ bị nó thiêu thành tro.
Nha hoàn một tay che miệng, một tay giơ lên, chỉ về phía “Minh Nguyệt Các” mà ban nãy ta định đến.
Trong đầu ta trống rỗng một thoáng.
Ta từng nghĩ cuộc sống của nàng sẽ không tốt, nhưng chưa từng nghĩ, đến cả viện của mình nàng cũng không giữ nổi.
Thảo nào lúc tỉnh lại, y phục trên người thô ráp như vậy, trên đầu cũng chỉ có một cây trâm bạc.
Ta còn tưởng là rơi xuống nước mất rồi, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng, nàng vốn chỉ còn lại một cây này.
Ta nhắm mắt, đột ngột giơ tay rút cây trâm bạc khỏi người nha hoàn.
Nàng ta đau đến co giật, nhưng một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể trắng bệch mặt chờ ta phân phó.
Bộ dạng ấy khiến lòng ta dễ chịu hơn vài phần.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nữ hơi quen thuộc đã phá tan chút dễ chịu này.
04
“Thẩm Minh Nguyệt, lá gan của ngươi đúng là càng lúc càng lớn. Bắt nạt Minh Châu thì thôi, bây giờ đến lời phu nhân cũng không nghe nữa sao?”
Ta xoay người, ném hòn đá trong tay xuống, không quay đầu lại.
Nữ nhân đó là Tần ma ma bên cạnh mẫu thân.
Khi còn nhỏ, bà ta hầu hạ bên cạnh ta, thường nói vài lời chẳng ra gì.
Nhưng ta chưa từng để trong lòng.
Một tên hề nhảy nhót mà thôi, lúc không vui đem ra trút giận cũng khá thú vị.
Bà ta hầu hạ ta mười sáu năm, trong lòng lén mắng ta mười bốn năm.
Từ lúc ta hai tuổi biết đi biết nhảy, bà ta chưa từng có một ngày sống yên ổn.
Nếu ta nhớ không lầm, năm đó ta bị phong ấn, chính là do bà ta hiến kế.
Dùng Minh Nguyệt uy hiếp ta, khiến ta chủ động ngủ say.
Năm đó thời gian gấp gáp, ta chưa xử lý bà ta.
Không ngờ lâu như vậy không gặp, bà ta lại hiểu chuyện rồi, biết trong lòng ta đang có lửa, lập tức tự mình dâng tới cửa để tìm đánh.
“Ta đang nói với ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi điếc rồi?”
Giọng Tần ma ma càng lúc càng vênh váo.
“Theo lão nô thấy, đại tiểu thư vẫn nên đừng bướng nữa. Chỉ là một miếng ngọc bội kém phẩm chất thôi, cũng đáng để cất giấu như châu như ngọc sao? Vị kia bây giờ không còn nữa, không ai bảo vệ được ngươi đâu.”
“Vậy sao?”
Cổ họng từng sặc nước tự mang theo chút khàn chát. Lời nói ra cũng đặc biệt khàn.
“Tất nhiên rồi!”
Tần ma ma nói chắc như đinh đóng cột.
Ta xoay người, chậm rãi ngẩng mắt đối diện với bà ta.
“Vậy chi bằng Tần ma ma dạy ta xem, ta nên sống thế nào trong Thẩm phủ đầy lang sói này?”
Ta mỉm cười nhìn sắc mặt Tần ma ma từng chút vặn vẹo, cuối cùng đông cứng thành hoảng sợ.
Nha hoàn phía sau không biết chuyện này, chỉ tưởng ta nhìn thấy Tần ma ma thì khôi phục tính tình sợ chuyện, lập tức vừa lăn vừa bò ôm lấy chân Tần ma ma.
Nha hoàn nói:
“Ma ma, đại tiểu thư điên rồi! Nàng, nàng muốn đánh chết nô tỳ! Nô tỳ chết cũng không sao, nhưng nàng, nàng còn nhục mạ Minh Châu tiểu thư, nói rằng cũng muốn đánh chết tiểu thư ấy!”
Chân Tần ma ma run càng dữ hơn.
“Đại, đại tiểu thư.”
Bà ta gọi ta, trong mắt thê lương lại sụp đổ.
“Người, người là Minh Nguyệt tiểu thư, hay là đại tiểu thư?”
Nha hoàn ngơ ngác.
Minh Nguyệt tiểu thư chẳng phải chính là đại tiểu thư sao? Lời ma ma là ý gì?
Ta xoay một vòng, nụ cười trên mặt càng sâu.
“Ma ma nhìn ta giống ai?”
Da mặt bà ta cứng đờ, đứng cũng đứng không vững. Bà ta hạ thấp giọng, gượng cười lấy lòng.
“Minh Nguyệt tiểu thư đừng đùa nữa, trò đùa này không buồn cười chút nào… Nếu, nếu không muốn chịu phạt, lão nô sẽ đi nói với phu nhân giúp người. Hà tất phải giả thành bộ dạng ấy?”
“À, vậy sao?”
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt mềm mại hòa nhã.
“Hóa ra cũng có thể không bị phạt.”
Tần ma ma điên cuồng gật đầu.
Ta đến gần bà ta, khoác tay bà ta, thân thiết nói:
“Vậy Tần ma ma phải nói giúp ta cho tốt, đừng lại chọc mẫu thân không vui.”
Da thịt chạm nhau, ta rõ ràng cảm nhận được bà ta run rẩy.
Nhưng ta cũng không bất ngờ. Dù sao hầu hạ ta và Minh Nguyệt nhiều năm như vậy, sự khác biệt giữa bọn ta, bà ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.
Bà ta gật đầu loạn xạ, chỗ bị ta chạm vào cứng đờ vô cùng.
“Vậy… vậy nô tỳ đi ngay đây?” bà ta hỏi ta.
Ta gật đầu, buông tay.
“Đi đi.”
Bà ta như được đại xá, một cước đá văng nha hoàn còn chưa hiểu chuyện, nhấc chân định chạy.
Ta nhìn cây trâm ngọc vàng rực trên đầu bà ta, cau mày, gọi bà ta lại.
Tần ma ma cứng người tại chỗ, cười khổ quay đầu.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, ta giơ cây trâm bạc lên, đâm mạnh vào da mặt bà ta, kéo thẳng xuống dưới.
Bà ta hét lên một tiếng, ôm mặt, rồi lại lập tức ngậm miệng.

