Nhưng cuối cùng, cảnh sát chỉ thở dài, quay sang nói với Hứa Thành Chu:

“Cho dù cãi nhau thì anh cũng không nên ra tay, em gái anh bị thương rồi đấy.”

Tôi lập tức cứng đờ người.

Hứa Thành Chu lập tức hùa theo:

“Vâng, tôi biết rồi, tôi sai.”

Sau đó, viên cảnh sát tiếp tục giáo huấn anh ta một hồi.

Cuối cùng còn vỗ vai tôi, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Cô gái à, tha thứ cho anh trai mình đi.”

“Dù gì cũng là người một nhà, muốn đi theo con đường pháp lý thì cũng không dễ dàng đâu…”

Sau đó anh ấy còn nói nhiều lắm.

Nhưng tôi chẳng nghe lọt được câu nào nữa.

Phải rồi, cho dù báo cảnh sát rồi thì có ích gì?

Thuê luật sư, kiện Hứa Thành Chu?

Tôi có bao nhiêu phần thắng đây?

Anh ta không đánh tôi, cũng không chửi tôi.

Dù anh ta đã cướp căn nhà của tôi, còn tự ý khiến tôi mất việc,

Nhưng anh ta đâu có phạm pháp…

Cuối cùng, tôi vẫn theo Hứa Thành Chu quay về nhà.

Anh ta rất hài lòng, suốt dọc đường không ngừng khuyên nhủ:

“Lãm Nguyệt, mấy năm nay em không ở nhà nên không biết, mẹ đã bị bệnh rồi.”

“Alzheimer, chẳng mấy chốc sẽ không còn nhận ra ai nữa.”

“Chỉ vì bà thôi, anh xin em đấy, buông bỏ quá khứ đi, được không?”

Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ với gương mặt vô cảm.

Anh ta nói thêm gì đó nữa, tôi nghe bên tai trái rồi để trôi qua bên tai phải.

Về đến nhà, tôi là người đầu tiên xuống xe.

Tôi đẩy cửa biệt thự bước vào, đi thẳng về phía phòng ngủ của mình.

Nhưng tôi không ngờ — căn phòng đã bị biến thành ổ chó.

Không, nói chính xác là — thành linh đường của một con chó.

Ảnh chân dung đen trắng của Lai Phúc treo ngay chính giữa, trừng trừng nhìn tôi chằm chằm.

Trên sàn rải đầy những món đồ giấy hình chó, đồ chơi và vật dụng.

Không có lấy một chỗ đặt chân.

Hứa Thành Chu hít một hơi thật sâu, vội kéo tôi ra khỏi đó.

“Hôm nay em ngủ tạm phòng khách nhé?”

“Mai anh sẽ cho người dọn đi.”

Tôi nghe lời, rẽ sang phòng khách.

Lúc đi ngang qua Lâm Tử Vi, tôi nghe thấy cô ta bật cười lạnh đầy ẩn ý:

“Chị à, em còn tưởng chị không dám quay về nữa đấy.”

Tôi dừng bước, nhàn nhạt liếc cô ta một cái.

Cô ta cũng không vòng vo, nghiến răng, hạ giọng:

“Anh và mẹ vài hôm nữa sẽ đến Giao Thành chữa bệnh, chị cứ đợi đó mà xem!”

“Được thôi.”

Tôi gật đầu, chân thành nói:

“Đừng để chị thất vọng đấy… em gái.”

Vài ngày sau đó,

Mọi chuyện giống như quay lại thời điểm năm năm trước.

Tôi và Lâm Tử Vi giữ vẻ ngoài hòa thuận.

Không ai nhắc lại chuyện quá khứ.

Bề ngoài, tôi vẫn là cô con gái ngoan ngoãn, nhẫn nhịn — Hứa Lãm Nguyệt.

Giống như những chuyện năm xưa tôi đã buông bỏ, chẳng còn muốn tính toán gì nữa.

Cho đến khi Hứa Thành Chu đưa mẹ đến Giao Thành.

Trước lúc đi, anh ta không ngừng dặn dò tôi và Lâm Tử Vi phải hòa thuận.

“Nếu nó có lỡ lời gì, Lãm Nguyệt à, em nhịn một chút, nhịn rồi sẽ qua.”

“Mẹ bệnh thế này không chịu nổi kích động nữa đâu, đừng cãi nhau nữa nhé.”

“Vâng.”

Tôi mỉm cười gật đầu, tiễn anh ta ra cửa.

Nhưng ngay khi anh ta vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Lâm Tử Vi lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Hứa Lãm Nguyệt, không ngờ cô còn dám quay về thật đấy.”

“Bây giờ trong nhà chỉ còn hai đứa mình thôi.”

“Để tôi nghĩ xem, lần này nên ‘chăm sóc’ cô kiểu gì đây?”

Tôi không đáp lại lời khiêu khích đó, mà đổi chủ đề:

“Giờ cô là hội viên của Hiệp hội bảo vệ động vật Hải Thành, đúng không?”

Cô ta cười khẩy:

“Sao? Bắt đầu thấy sợ rồi à?”

Tôi cụp mắt, không trả lời.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hưng phấn thầm kín.

Hôm qua, tôi đã gắn một chiếc camera siêu nhỏ lên người.

Buổi livestream đã được bật.

Bây giờ, từng lời nói, từng hành động của Lâm Tử Vi,

Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ.

Tôi sẽ không để cô ta hết lần này đến lần khác bắt nạt mình.

Cho dù Hứa Thành Chu đứng về phía cô ta.

Cho dù với sức của tôi, có làm gì cũng chẳng thay đổi được gì.

Tôi vẫn muốn thử.

Vì vậy hôm qua, lúc không ai chú ý, tôi đã đi mua một chiếc camera siêu nhỏ có chức năng phát trực tiếp.

Một người có thể xúi chó cắn chết mèo của người khác mà lại trở thành hội viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật?

Nực cười đến mức không thể tin nổi.

Tôi muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta.

Để tất cả mọi người, bao gồm cả gia đình họ Hứa, cùng mở to mắt mà xem.

Cái người con gái, người em gái mà họ cưng chiều bao năm qua—

Rốt cuộc là hạng người gì.

Lâm Tử Vi thấy tôi không đáp lời, liền khoanh tay trước ngực:

“Sợ rồi thì tự mình cút đi, đỡ để tôi phải ra tay.”

Tôi nhướng mày, cố tình dẫn dắt để cô ta tiếp tục:

“Giống như năm năm trước sao?”

Nhắc tới chuyện năm đó, Lâm Tử Vi lại tỏ ra đầy tự hào.

Là giả thiên kim mà lại nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của cả nhà.

Chỉ cần vài chiêu nhỏ đã khiến tôi và mẹ, anh trai mâu thuẫn.

Ép tôi phải rời đi trong ê chề.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/song-nho-nghe-khuan-x-ac/chuong-6