Lảo đảo lùi về sau mấy bước, rồi ngã dúi dụi xuống đất.
Chưa kịp đứng dậy, hai người phụ nữ đã lao đến vây lấy tôi,
Hai bên thay nhau tát tới tấp.
“Con khốn! Bố tao vỡ cả đầu rồi, mày rốt cuộc có ý đồ gì hả?!”
Tôi bị đánh mấy cái liền, đau đến mức mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Tôi vội lấy tay che đầu.
“Dừng tay lại!”
Hứa Thành Chu bỗng hét lớn, đẩy hai người phụ nữ ra rồi chắn trước mặt tôi.
“Cô ấy đâu phải cố ý! Sao các người có thể ra tay đánh người chứ!”
Nhưng những người thân đang phẫn nộ thì làm gì nghe lọt những lời như thế.
Họ lập tức vây chặt lấy anh ta.
Vệ sĩ của Hứa Thành Chu cũng nhanh chóng lao đến.
Khung cảnh lập tức hỗn loạn.
Ông chủ nhà tang lễ vội vã bước ra xin lỗi rối rít.
Nhưng gia đình nạn nhân vẫn không chịu bỏ qua, còn Hứa Thành Chu thì lạnh lùng đối đầu.
Tình hình càng lúc càng căng thẳng.
Tôi cắn răng, vịn hông đứng dậy.
“Phịch” một tiếng, tôi quỳ rạp xuống trước thi thể.
“Là lỗi của tôi! Mọi người đừng đánh nữa!”
Nói xong, tôi cúi đầu lạy người đã khuất chín cái.
Sau đó nhận lá bùa chuyển thọ từ tay ông chủ, đốt ngay tại chỗ.
Đó là nghi thức hiến dâng mười năm dương thọ, chuyển thành âm thọ để gửi tặng cho người đã mất.
Thấy tôi đốt bùa, gia quyến cuối cùng cũng dịu giọng đi ít nhiều.
Mẹ tôi lại chen vào, không ngừng xin lỗi, hứa sẽ bồi thường.
Bà ta tỏ thái độ rất thành khẩn, số tiền đưa ra cũng rất hậu hĩnh.
Gia đình kia không tiện làm lớn nữa,
Chỉ mắng tôi một trận, rồi kéo quan tài rời khỏi.
Họ vừa đi, Hứa Thành Chu lập tức nắm lấy tay tôi.
Giọng đầy sốt ruột:
“Anh đã nói em đừng làm công việc này nữa, sao lại không chịu nghe hả!”
“Để anh xem có bị thương không?”
Tôi lạnh mặt gạt tay anh ta ra.
Sau đó tiện tay chộp lấy một cây gậy gần đó.
Khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, tôi đã lao nhanh vài bước.
Rồi rầm một phát, đập mạnh xuống hũ tro cốt của Lai Phúc!
“Rầm!”
Hũ tro vỡ tan.
Tro cốt con chó đáng ghét ấy rơi vãi đầy đất.
Tôi vẫn chưa dừng lại, đôi mắt đỏ hoe, tay tiếp tục vung lên,
Đập xuống từng cú, từng cú một.
“Hứa Lãm Nguyệt ——!”
Lâm Tử Vi hét toáng lên, lao đến ngăn tôi lại.
Ánh mắt tôi lạnh toát, giơ gậy lên đập thẳng về phía cô ta!
“Đừng!”
Hứa Thành Chu hoảng hốt nhào tới, dang tay chắn cho Lâm Tử Vi.
Cây gậy giáng mạnh lên lưng anh ta.
Anh ta đau đến mức rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt.
Mẹ tôi kinh ngạc trừng mắt, la hét với hai tên vệ sĩ:
“Các người mù hết rồi à! Mau giữ lấy Hứa Lãm Nguyệt cho tôi!”
Vì thế, khi tôi còn chưa kịp vung thêm cú thứ hai, đã bị vệ sĩ đè lại.
Cây gậy trong tay bị giật mất, tôi trợn mắt nhìn chằm chằm Hứa Thành Chu, giọng gào khản đặc:
“Chúng ta đã nói rõ là cắt đứt quan hệ, vậy mà anh cứ khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác!”
“Tôi đã làm gì sai với các người?”
“Rốt cuộc phải ép tôi đến bước đường nào các người mới chịu dừng lại?!”
Trán Hứa Thành Chu đổ đầy mồ hôi lạnh.
Chưa kịp lên tiếng, mẹ tôi đã vung tay tát tôi một cái.
“Tôi biết ngay là chuyện đó cô vẫn chưa bỏ qua!”
“Tính khí bướng bỉnh, lòng dạ hẹp hòi.”
“Sao tôi lại sinh ra đứa con gái như cô chứ!”
Tôi chẳng buồn để ý đến cơn đau rát trên mặt, chỉ cười lạnh đầy châm biếm:
“Tôi sớm đã không còn là con gái của bà nữa rồi.”
“Im đi! Đừng kích động mẹ nữa!”
Hứa Thành Chu nghiến răng quát lên như vậy.
Rồi anh ta quay sang ông chủ nhà tang lễ, người đang đứng ngẩn ra bên cạnh:
“Hứa Lãm Nguyệt là em ruột tôi. Tôi không đồng ý cho nó làm ở chỗ này.”
“Từ giờ trở đi, nó chính thức nghỉ việc!”
“Anh lấy tư cách gì quyết định thay tôi?”
Tôi giận đến mức chỉ muốn lao lên tát anh ta mấy cái.
Ông chủ nhìn anh ta rồi lại nhìn tôi,
Cuối cùng chỉ biết thở dài:
“Chuyện nhà các người, tự giải quyết đi.”
“Hứa Lãm Nguyệt gây ra chuyện lớn thế này, vốn dĩ cũng phải cho nghỉ việc rồi.”
Từng chút, từng chút lạnh buốt len lỏi trong tim tôi,
Đến khi đóng băng hoàn toàn.
“Bỏ ra!”
Tôi biết ở đây cãi cũng vô ích.
Bèn giằng tay thoát khỏi đám vệ sĩ rồi bỏ chạy ra ngoài.
Tôi phải đi báo cảnh sát!
Ra khỏi nhà tang lễ, tôi lập tức chạy thẳng đến đồn công an.
Lâm Tử Vi và mẹ tôi ở lại lo liệu hậu sự.
Hứa Thành Chu đuổi theo.
Nhưng trước khi anh ta bắt kịp, tôi đã nhảy lên một chiếc taxi.
Tới nơi, tôi trình bày toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Khi Hứa Thành Chu hấp tấp chạy tới, tôi đã nói xong cả rồi.
Viên cảnh sát chau mày, còn anh ta thì lập tức móc giấy tờ tùy thân ra, giải thích:
“Đồng chí cảnh sát, cô ấy là em ruột tôi, tinh thần hơi bất ổn.”
“Cãi nhau với tôi một chút thôi, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Cảnh sát cầm lấy chứng minh thư, xem một lúc lâu rồi quay lại kiểm tra trên máy tính.
Tôi sốt ruột giải thích liên tục.
Lặp đi lặp lại rằng chúng tôi đã cắt đứt quan hệ.

