“Là chị, em đang khuyên chị về nhà.”
“Diễn giỏi nhỉ.”
Tôi lạnh lùng chửi một câu, rồi dứt khoát cúp máy.
Nghĩ bụng, dù sao cũng phải cố thêm một lần.
Tôi vẫn quyết định đến công ty bất động sản.
Thẩm Lam đã rời đi.
Tôi tìm gặp ông chủ của họ, giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa tôi và Hứa Thành Chu,
Khẩn cầu ông ấy đừng sa thải Thẩm Lam, tất cả đều là do tôi.
Ông chủ tỏ vẻ khó xử:
“Anh trai cô đưa ra khoản bồi thường rất cao.”
“Thật ra Thẩm Lam nghỉ việc cũng không ảnh hưởng gì tới việc tìm công việc mới.”
“Được khoản bồi thường lớn thế, cũng là chuyện tốt.”
Ngụ ý rất rõ — Thẩm Lam bắt buộc phải bị đuổi.
Tôi cảm giác như rơi vào hầm băng, máu trong người đảo lộn.
Một lần nữa nhận ra, đối đầu với Hứa Thành Chu,
Tôi chỉ có thể thua không còn mảnh giáp.
Một lúc lâu sau, tôi mím môi hỏi:
“Căn hộ đó… tôi còn mua được không?”
“Căn đó đã bị Hứa tổng mua rồi, cả mấy căn tương tự xung quanh, anh ấy cũng đặt luôn.”
Ông chủ rút ra hai tờ tờ rơi quảng cáo đưa cho tôi:
“Cô Hứa, mấy dự án này cô có thể xem thử.”
“Giá cả cũng gần giống căn trước, chỉ là vị trí xa hơn một chút…”
“Cái này đi.”
Tôi tiện tay chỉ vào một căn trên tờ rơi.
Sau đó lấy ra phong bì tiền lương mười ngàn mới nhận, đưa cho ông ta.
Làm nghề này vốn nhiều điều kiêng kỵ.
Tiếp xúc với tiền âm phủ nhiều, nên phải dùng tiền đỏ để “đè vía”.
Thế nên lương đều được phát bằng tiền mặt.
Có lẽ ông ta hiếm gặp ai như tôi.
Sắc mặt có chút kỳ lạ, lấy ra máy đếm tiền.
Từng tờ tiền được kiểm tra cẩn thận, không có vấn đề, ông ta mới đưa hợp đồng cho tôi.
Lần này tôi không đọc kỹ nữa, trực tiếp lật đến trang cuối cùng để ký tên.
Ông chủ ngập ngừng nói:
“Căn này tiền đặt cọc cao hơn hai vạn đấy, cô chắc chắn rồi chứ?”
“Vâng, cho tôi thêm chút thời gian. Dù sao tiền cọc tôi cũng đã nộp rồi, không chạy đi đâu được.”
Ông ta thở dài:
“Thật không hiểu cô và Hứa tổng nghĩ gì, cùng một nhà mà lại phải làm đến mức này…”
Đàn ông trung niên cứ hay thích dạy đời vài câu.
Tôi không muốn nghe, xách túi ra ngoài, gọi điện cho ông chủ nhà tang lễ.
“Hôm nay tôi quay lại làm việc.”
Ông ta rất ngạc nhiên:
“Không phải cô nói muốn nghỉ hai ngày sao?”
“Không nghỉ nữa, hai tháng tới cũng không nghỉ luôn.”
“Được thôi, vậy cô cứ đến làm bình thường.”
Cúp máy, tôi liên hệ với Thẩm Lam.
Cô ấy không bắt máy, tôi đành nhắn tin xin lỗi qua WeChat.
Không biết đã nói bao nhiêu lần “xin lỗi”,
Cô ấy mới trả lời một câu lạnh tanh:
【Thôi đi, cứ coi như chưa từng quen biết.】
Tôi gửi thêm tin nhắn,
Thì hiện ra dấu chấm than đỏ chói.
Tôi ôm điện thoại, ngồi đờ người thật lâu.
Mãi đến chiều mới đi làm.
Nhà tang lễ không đông người.
Vừa bước vào tôi đã thấy Lâm Tử Vi và mẹ tôi.
Hai người ôm hũ tro cốt, khóc thảm thiết.
Có lẽ là Lai Phúc đã được hỏa táng xong.
Tôi thản nhiên dời mắt, đi về phía khu làm việc.
Ông chủ đã nói trước, hôm nay chỉ cần vận chuyển một thi thể.
Tôi nhanh chóng tìm được thân nhân người quá cố.
Dưới sự hướng dẫn của họ, tôi và đồng nghiệp cùng khiêng thi thể lên.
Nhưng ngay khi chuẩn bị đặt vào quan tài,
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Hứa Lãm Nguyệt! Em còn dám làm công việc này à?!”
Chưa kịp phản ứng, tay tôi đã bị người ta giật mạnh.
Lực kéo quá bất ngờ, khiến tôi buông tay.
“Rầm!” — Thi thể rơi xuống đất.
Người chết đập đầu xuống trước, vỡ toác trán.
Có vẻ vừa mới qua đời không lâu, máu vẫn chưa đông lại.
Từng dòng đỏ đặc sền sệt chảy ra chậm rãi.
Kỳ dị và rợn người.
Cả nhà tang lễ im phăng phắc.
Không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Một lúc sau, thân nhân người chết là người phản ứng đầu tiên.
“Con đ* này! Mày đang làm cái trò gì vậy?!!”
Người đàn ông đi đầu mắt đỏ ngầu, bất ngờ giơ chân đá mạnh vào bụng tôi.
Tôi bị đá trúng ngang hông,

