Cô ta liền chụp ảnh tôi rồi đăng lên nhóm bạn học để cả đám cười nhạo.
Khi ấy tôi mới hai mươi tuổi, vẫn còn biết xấu hổ.
Giấu đôi tay đỏ tấy, nứt nẻ ra sau lưng.
Rồi tung một cú đá thẳng vào ngực cô ta.
Đó là lần duy nhất tôi động tay với Lâm Tử Vi.
Kết quả, tối hôm đó tôi bị mẹ phạt quỳ giữa trời tuyết.
Bắt viết một trăm lần “Xin lỗi”.
Tình cảm của tôi với họ,
Từ lúc trở về cái nhà đó đã bắt đầu âm ỉ cháy.
Ba năm sau, cuối cùng cũng cháy rụi.
Cái chết của Tiểu Ngoan khiến tôi hạ quyết tâm ra đi.
Tôi dứt khoát bỏ học ở trường quý tộc, bước chân vào xã hội.
Lúc rời đi, Hứa Thành Chu mặt mày u ám, lạnh lùng đe dọa:
“Em nghĩ kỹ đi, rời khỏi nhà này thì em chẳng là gì cả.”
“Chỉ cần anh nói một câu, em đến việc làm cũng không tìm nổi!”
Tôi không nói gì.
Chỉ mang theo hai bộ quần áo cũ từ quê.
Sau đó bắt đầu hành trình tìm việc đầy gian nan.
Dưới sự thao túng của Hứa Thành Chu, tôi đúng là đi đâu cũng vấp phải khó khăn.
Làm công việc gì cũng không trụ nổi quá hai tháng,
Mỗi lần bị đuổi đều với một lý do khác nhau.
Thế nhưng tôi chỉ mất đúng một năm.
Tôi tự tìm cho mình một lối đi khác.
Nhà tang lễ cần người khiêng xác, một xác được trả năm trăm tệ.
Tuy nghề này có nhiều điều kiêng kỵ và quy tắc, nhưng tôi làm rất tốt.
Bốn năm trời, trừ chi phí sinh hoạt, tôi vẫn tiết kiệm được mười lăm vạn.
Tôi rất hài lòng.
Hứa Thành Chu trước mặt tôi bây giờ, nét mặt vẫn y như năm năm trước khi tôi rời khỏi nhà — đầy giận dữ.
Nhìn gương mặt anh ta, từ tận đáy lòng tôi dâng lên một cơn ghê tởm.
“Người tàn nhẫn là anh mới đúng. Sau này có gặp lại thì cứ coi như người xa lạ.”
Nói xong, tôi cúi xuống nhặt lại cái bánh, quay người rời đi.
Giọng nói lạnh như băng của anh ta vang lên phía sau:
“Dù thế nào đi nữa, em cũng không được tiếp tục công việc đó!”
“Tử Vi giờ là hội viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hải Thành rồi đấy.”
“Nhìn lại em xem, thật mất mặt!”
Tôi chẳng buồn đáp.
Đem cái bánh đã nát ném vào thùng rác.
Sau đó đi mua hai ly trà sữa.
Trên đường bị chậm trễ một chút.
Khi tôi đến nơi, Thẩm Lam nhìn thấy tôi liền nở nụ cười:
“Lãm Nguyệt, đây là hợp đồng, cậu xem qua nhé.”
Tôi đưa trà sữa cho cô ấy, ngại ngùng nói:
“Làm phiền cậu rồi.”
“Ban đầu còn mua bánh ngọt cho cậu, mà giữa đường bị chó cắn nát rồi.”
Cô ấy vẫn tươi cười, EQ cực cao:
“Việc tốt thì thường hay trắc trở một chút!”
Lòng tôi thấy ấm áp, liền cầm hợp đồng lên xem từng mục.
Thật ra tôi không hiểu rõ lắm,
Nhưng chuyện lớn thế này, tôi cứ muốn xem kỹ một chút.
Nhà họ Hứa không bao giờ cho tôi cảm giác an toàn.
Ngược lại, lúc nào tôi cũng thấy mình sống nhờ ở đậu.
Sau khi cắt đứt quan hệ, tôi luôn khao khát có một ngôi nhà của riêng mình.
Nỗi khao khát đó gần như trở thành chấp niệm.
Thẩm Lam rất kiên nhẫn đợi tôi xem xong, mới đưa bút cho tôi:
“Nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào là được.”
Tôi gật đầu, vừa định cầm lấy bút thì điện thoại cô ấy đổ chuông.
Cô nói là cuộc gọi từ công ty, cười nhẹ rồi bấm nghe.
Nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt cô ấy đột nhiên cứng đờ.
“Sa thải? Tôi… tôi đã làm gì sai chứ?”
Một linh cảm xấu trào lên trong lòng tôi.
Trái tim như bị kéo lên tận cổ họng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Sau khi cúp máy, viền mắt Thẩm Lam bắt đầu đỏ lên khi nhìn tôi:
“Cô Hứa, cô có anh trai lợi hại như vậy, chỉ vài câu là khiến tôi mất việc. Vậy mà còn giả bộ đi xem nhà làm gì?”
Tôi trợn tròn mắt, vội vàng giải thích:
“Tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với gia đình rồi!”
“Người đó chắc chắn là Hứa Thành Chu, tôi với anh ta—”
“Tôi thấy cô chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi!”
Cô ấy soạt một tiếng đứng bật dậy,
Giận dữ giật lại bản hợp đồng trên tay tôi.
Còn cầm ly trà sữa lên, định tạt thẳng vào mặt tôi.
Cuối cùng, cô ấy cũng chỉ đỏ hoe mắt, ném ly trà sữa xuống cạnh người tôi.
Ly trà sữa vỡ tung ngay dưới chân.
Tôi muốn giải thích lại cho rõ ràng.
Vừa mở miệng, cô ấy đã quay người lao ra ngoài.
Tôi đứng đơ tại chỗ hồi lâu,
Cuối cùng mới rút điện thoại ra gọi cho Hứa Thành Chu.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, tôi không kiềm chế được hét lên:
“Rốt cuộc anh muốn gì hả? Nhắm vào tôi thì thôi đi, môi giới thì liên can gì!”
“Chị ơi…”
Giọng Lâm Tử Vi vang lên trong ống nghe.
“Anh đang bận lo hậu sự cho Lai Phúc, có gì chị cứ nói với em.”
Tôi với Lâm Tử Vi chẳng có gì để nói.
Định tắt máy ngay.
Nhưng cô ta lại cất giọng:
“Chị à, thật ra em đã sớm tha thứ cho chị rồi.”
“Anh và mẹ đều rất nhớ chị, chị về nhà đi mà.”
Lời còn chưa dứt, giọng anh tôi đã vang lên trong điện thoại:
“Ai gọi thế?”

