Năm thứ năm kể từ khi cắt đứt quan hệ với gia đình, tôi sống bằng nghề khuân xác.

Cuối cùng cũng kiếm đủ tiền để đặt cọc mua nhà.

Lúc đang đợi nhận lương, tôi vô tình chạm mặt anh trai.

Anh ta đến chọn nghĩa trang cho con chó của “thiên kim giả”.

Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi rất ăn ý mà cùng quay mặt đi.

Mãi cho đến khi tôi nhận lấy phong bì mười ngàn từ tay ông chủ,

Anh ta mới bật cười khinh một tiếng:

“Không ngờ rời nhà năm năm, em sống cũng ổn đấy.”

Tôi liếc mắt nhìn chiếc thẻ đen trong tay anh ta:

“Cũng tàm tạm, nhưng không bằng con chó của Lâm Tử Vi.”

Nghĩa trang giá cả triệu, anh ta không thèm chớp mắt.

Còn tôi mua căn hộ, tổng giá cũng chỉ ba trăm ngàn.

Giọng anh trai hơi cứng lại, cố tỏ ra nghiêm nghị:

“Biết là em không quen chịu khổ.

Chỉ cần em chịu xin lỗi, anh sẽ đưa em về nhà.”

Tôi lắc đầu, cẩn thận nhét tiền vào túi.

Tôi đã liên hệ với bên môi giới rồi.

Rất nhanh thôi, tôi sẽ có nhà của chính mình.

Tôi rời khỏi nhà tang lễ.

Trên đường đi gặp Thẩm Lam – nhân viên môi giới, tôi tiện tay mua một cái bánh ngọt.

Cô ấy rất tốt.

Mấy năm nay tôi đã phiền cô ấy không ít lần đi xem nhà,

Lại luôn vì đủ kiểu lý do mà không mua được.

Bây giờ cuối cùng cũng ổn định rồi.

Cái bánh này coi như chia vui với cô ấy.

Vừa rời khỏi tiệm bánh chưa được bao xa,

Cổ tay tôi bất ngờ bị ai đó túm chặt từ phía sau.

Tôi giật bắn người.

Chiếc bánh không cầm vững, rơi xuống đất vỡ tan.

Tức giận quay đầu lại,

Thì đụng ngay vào ánh mắt tối đen của anh trai.

Tôi sững lại, giọng anh ta lạnh băng:

“Em không có gì muốn giải thích với anh sao?”

Tôi lập tức thấy khó chịu, rút tay ra:

“Giải thích cái gì?”

Anh ta mím môi, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân:

“Em là con gái nhà họ Hứa, sao lại làm ở nhà tang lễ?”

“Em không thấy xui xẻo, anh còn sợ em khắc chết anh với mẹ cơ đấy.”

Tôi cúi người xuống nhặt mảnh bánh vỡ:

“Sợ thì tránh xa tôi ra.”

“Tôi kiếm tiền bằng công sức của mình, chẳng có gì đáng xấu hổ hay xui rủi cả!”

Anh ta lại túm lấy cổ tay tôi, cưỡng ép kéo tôi đứng dậy.

“Hứa Lãm Nguyệt, em cứ phải dùng cái thái độ đó để nói chuyện với anh à?”

“Năm năm trước là em đòi đi, đến giờ vẫn chưa vượt qua được à?”

Tôi đã cạn sạch kiên nhẫn, hất tay anh ta ra:

“Là anh không vượt qua được đấy!”

“Hứa Thành Chu, chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi, anh có thể đừng làm phiền tôi nữa không?”

Sắc mặt anh ta hoàn toàn trầm xuống.

“Mẹ bị bệnh rồi, bà luôn nhớ em.”

“Em tuyệt tình như vậy, em thấy không có lỗi với bà sao?”

Lại thành tôi là đứa tuyệt tình.

Năm năm trước, Lâm Tử Vi sai con chó của cô ta cắn chết con mèo của tôi.

Tôi chỉ đánh con chó một cái.

Liền bị Hứa Thành Chu tát cho một bạt tai.

Lúc đó anh ta cũng nói:

“Lai Phúc chỉ là một con chó, nó không hiểu gì, sao em lại tàn nhẫn như vậy!”

Tôi khóc đến đứt gan đứt ruột.

Vừa che mặt vừa ấm ức tìm mẹ cầu cứu.

Nhưng bà lại hắt cho tôi một gáo nước lạnh:

“Con mèo đó vốn là mày mang từ quê lên, làm xước hết ghế sofa trong nhà.”

“Con mèo như thế chết thì thôi, có gì đáng để khóc?”

Chỉ hai câu nói đó đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng.

Tôi chủ động đề nghị cắt đứt quan hệ.

Sắc mặt Hứa Thành Chu tối sầm lại, hỏi tôi:

“Chỉ chút chuyện nhỏ thế thôi, em làm vậy đáng sao?”

Chuyện nhỏ à?

Tôi đỏ mắt, lặng lẽ rơi nước mắt.

Con mèo chỉ là ngòi nổ.

Là giọt nước làm tràn ly.

Từ ngày tôi quay về căn nhà đó, Lâm Tử Vi luôn tìm cách gây khó dễ.

Còn mẹ ruột, anh ruột của tôi,

Chưa một lần đứng về phía tôi.

Lâm Tử Vi nói tôi ăn cắp tiền của cô ta.

Họ lập tức lục người tôi, lục cả phòng tôi.

Dù cuối cùng chẳng tìm được gì,

Cũng không nỡ để cô ta mở miệng xin lỗi.

Vì tôi sống ở quê hai mươi năm,

Tay bị nứt nẻ, mặt dễ đỏ lên.