5
“Mẹ nuôi mày ba mươi năm uổng phí rồi!” – đây là chính miệng con gái lớn của bà nói.
Rồi tôi mở thêm đoạn ghi âm trạng thái WeChat của Dụ Khả Linh:
“Công tác một tuần, mong khi về mọi chuyện ổn.” – chính con gái út đăng.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng như chết.
“Tôi còn quên chưa nhắc,” tôi bổ sung, “bác sĩ bảo lần này mẹ bị nặng hơn bình thường vì chậm trễ điều trị. Dụ Tâm Vi chắc chưa kể nhỉ? Bà ta phát hiện mẹ ngất, nhưng trước tiên mất hai mươi phút gọi điện tới công ty tôi, sau đó lại cãi nhau mười lăm phút với Dụ Khả Linh xem ai gọi cấp cứu.”
“Tut–” Điện thoại bị cúp phịch.
________________
Hôm sau đi làm, tôi nộp đơn xin nghỉ phép năm.
Đến giờ ăn trưa, Dụ Tâm Vi gửi liền hơn chục tin thoại, cuối cùng nghẹn ngào khóc:
“Dụ Đàn! Mẹ liệt toàn thân rồi! Bác sĩ nói đến ngồi xe lăn cũng không được! Giờ em vừa lòng chưa?!”
Tôi trả lời:
“Vậy hai người thay nhau chăm sóc đi. Tôi và Thiệu Minh đưa Thiên Thiên đi Thanh Đảo.”
Gửi xong, tôi thẳng tay chặn hết.
Kiếp trước, tôi từng xin nghỉ nửa năm chăm sóc mẹ. Kết quả là Dụ Tâm Vi ngày nào cũng dắt Tiểu Bảo đến ăn chực, còn Dụ Khả Linh thì làm bộ đến “thăm nom”, lúc về tiện tay cầm luôn hộp sữa bổ tôi mua cho mẹ.
________________
Tối, lúc dọn hành lý, Thiên Thiên ôm phao vịt vàng chạy khắp nhà:
“Mẹ ơi! Con muốn xây lâu đài cát ngoài biển!”
“Được, mẹ sẽ mua cho con cái xẻng nhỏ.” Tôi gấp chiếc váy vàng nhạt của con, chợt nhớ kiếp trước đến tận khi Thiên Thiên mất, tôi cũng chưa từng đưa con đi ngắm biển lần nào.
Thiệu Minh bất ngờ ôm tôi từ phía sau:
“Anh đặt xong vé máy bay và khách sạn rồi. Sáng mai tám giờ mình ra sân bay.”
Tôi dựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng. Kiếp trước lúc này, anh còn đang chiến tranh lạnh với tôi, bởi tôi khăng khăng đòi đưa mẹ về ở chung.
“À, anh vừa xem dự báo thời tiết,” anh hôn nhẹ lên tóc tôi, “Tuần sau Thanh Đảo nắng đẹp suốt.”
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rải vàng khắp phòng, len qua rèm mỏng, phủ lên bóng dáng Thiên Thiên đang chạy nhảy đầy sức sống.
Lần này, tôi đã biết giữ tình yêu cho những người xứng đáng nhất.
________________
Gió biển Thanh Đảo mang theo vị mặn nhè nhẹ. Thiên Thiên chân trần chạy trên bờ cát, váy vàng tung bay như đóa hoa nở rộ. Tôi giơ máy, bấm “tách” một tấm – trong ống kính, con bé cười rạng rỡ giơ vỏ sò mới nhặt, hướng về phía chúng tôi.
“Mẹ ơi! Bố ơi! Nhìn kho báu của con nè!”
Thiệu Minh ngồi xổm, dang tay: “Chạy chậm thôi, kẻo ngã.”
Nếu cảnh này để mẹ tôi thấy, chắc chắn bà sẽ mắng: “Nuông chiều con, dạy hư nó rồi.”
Tôi lắc đầu, gạt phăng ý nghĩ ấy.
Mở điện thoại ra – tắt nguồn ba ngày liền, nhưng tôi hiểu rõ, thứ cần đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt.
Điện thoại vừa bật, WeChat lập tức nổ tung với hơn 99+ tin nhắn.
Nhiều nhất là từ Dụ Khả Linh, từ van xin đến chửi rủa đủ cả:
“Nhị tỷ, chị về đi, đại tỷ muốn chuyển nhà sang tên cho Tiểu Bảo rồi!”
“Chị tưởng mình thanh cao lắm sao? Mẹ nói chị mới là đứa giả tạo nhất!”
Tin mới nhất gửi hai tiếng trước:
“Dụ Đàn, chị độc ác thật! Đợi nhận giấy triệu tập của luật sư đi!”
Tôi bật cười khẩy.
Kiếp trước, lúc tôi vét sạch tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho mẹ, sao chẳng ai nhắc đến luật sư với luật pháp?
Thiệu Minh bế Thiên Thiên mệt lử đi tới: “Có chuyện gì vậy?”
“Dụ Khả Linh bảo sẽ kiện em.” Tôi đưa điện thoại cho anh, “Đoán xem tội gì?”
“Bỏ rơi cha mẹ già?” Anh nhướn mày, “Tiếc là hồ sơ chuyển tiền hàng tuần của em còn đó, chẳng dính dáng đến hình sự đâu.”
Tôi thoáng sững người. Kiếp trước anh chưa bao giờ xen vào đống rắc rối nhà mẹ, vậy mà nay anh còn chịu khó tìm hiểu cả luật.
“Bố ơi, ‘bỏ rơi’ nghĩa là gì ạ?” Thiên Thiên nghiêng đầu hỏi.
Anh hôn lên gò má đỏ hồng của con bé: “Là lỗi của những người lớn không biết chịu trách nhiệm.”
________________
Trên đường về khách sạn, một số lạ gọi tới. Tôi bắt máy, giọng nữ xa lạ vang lên:
“Xin hỏi có phải cô Dụ Đàn không? Tôi là chị Lâm, hộ lý khoa Thần kinh Bệnh viện Hiệp Hòa.”
Tôi cảnh giác chậm bước lại: “Mẹ tôi thế nào rồi?”
“Bà cụ hiện tại ổn định, nhưng…” Giọng chị ta hạ thấp, “Hôm qua đại tỷ và tam muội cô gây gổ trong phòng bệnh, làm đổ cả cây truyền dịch. Mẹ cô nhờ tôi nhắn lại: bà ấy chỉ nhận mình cô là con gái.”
Tôi suýt bật cười. Kiếp trước mẹ tôi cũng từng nói y hệt, chỉ có điều lúc đó người được gọi là “con gái duy nhất” lại là Dụ Khả Linh – khi ấy tôi còn đang cúi đầu lau người cho bà.
“Chị Lâm, họ cãi nhau vì chuyện gì?”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/song-lau-hon-no-roi/chuong-6