2

Về đến nhà, Thiên Thiên đang ngồi vẽ tranh trong phòng khách. Thấy tôi, con bé cầm bút sáp chạy tới: “Mẹ ơi, con vẽ thỏ con này!”

Tôi ôm chặt lấy con, hít mùi sữa thơm trên tóc.

Kiếp trước, cũng chính bức tranh này, con mang ra lấy lòng bà ngoại, nhưng lại bị mắng: “Vẽ như ma ấy.”

“Có phải mẹ vừa gặp ác mộng không?” Thiên Thiên dùng bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho tôi.

“Ừ, ác mộng rất đáng sợ.” Tôi hôn lên má con bé. “Nhưng giờ mẹ đã tỉnh rồi, sẽ không để nó thành sự thật nữa.”

Mùi đồ ăn từ bếp bay ra, chồng tôi – Thiệu Minh ló đầu: “Sao về sớm thế?”

“Ừ, về nấu cơm cho hai bố con.” Tôi cột lại tạp dề trong nhà, cười nói: “Hôm nay làm cánh gà coca cho Thiên Thiên.”

Thiệu Minh nhướng mày ngạc nhiên: “Thế còn mẹ em…”

“Muốn ăn thì tự nấu.” Tôi đổ ớt xanh vào chảo, bình thản đáp, “Từ nay chuyện của bà ấy, không liên quan đến em nữa.”

Dầu trong chảo nổ lép bép, như ngọn lửa đang được nhóm lại trong ngực tôi.

Điện thoại trên bàn không ngừng rung, hai chữ “Mẹ” nhấp nháy như một lời nguyền.

Tôi đang bóc tôm cho con, chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục công việc.

“Không nghe à?” Thiệu Minh gắp miếng cá đặt vào bát tôi.

“Không cần.” Tôi chấm miếng tôm vào xì dầu, bỏ vào bát con gái. “Từ hôm nay, chuyện của bà ấy… chẳng còn dính dáng gì đến em.”

Đôi đũa trên tay Thiệu Minh khựng lại, ánh mắt anh nhìn tôi vài giây, rồi bất ngờ mỉm cười: “Đáng lẽ phải như thế từ lâu.”

Sống mũi tôi cay cay.

Kiếp trước anh cũng từng khuyên tôi như vậy, nhưng tôi bị hai chữ “hiếu thảo” trói buộc, cho đến khi nhà tan cửa nát.

Giờ đây, sự nhẹ nhõm trong mắt anh, còn quý giá hơn bất kỳ lời an ủi nào.

Điện thoại cuối cùng cũng yên lặng, nhưng chưa đầy năm phút sau lại rung bần bật.

Lần này là số của Dụ Tâm Vi – chị cả.

“Chắc chắn là mẹ sai chị ta gọi.” Tôi lật úp máy xuống bàn, lạnh nhạt nói: “Trước đây tôi còn bỏ cả bữa cơm để nghe điện thoại ngay lập tức, đúng là ngu ngốc hết mức.”

Thiên Thiên giơ bàn tay còn dính đầy hạt cơm: “Mẹ ơi, con muốn ăn thêm tôm!”

“Được, mẹ bóc cho con.” Tôi lau vết nước tương bên khóe môi con, lòng mềm nhũn. Kiếp trước, giờ này chắc tôi vẫn đang ăn chỗ cơm thừa lạnh ngắt trong bếp nhà mẹ.

Điện thoại tự ngắt, liền sau đó là tin nhắn thoại của Dụ Tâm Vi.

Tôi bật loa ngoài, tiếng the thé chói tai lập tức tràn khắp phòng ăn:

“Dụ Đàn, mày lớn gan rồi hả? Làm mẹ tức đến tăng huyết áp! Cô Chu vẫn còn ngồi đây, mày lập tức về nấu cơm ngay!”

Tôi ấn giữ nút ghi âm: “Chị cả chẳng phải lúc nào cũng khoe mình nấu ăn giỏi à? Vậy thì nhân tiện thể hiện đi.” Nói xong tôi thẳng tay chặn liên lạc.

Thiệu Minh bưng cho tôi bát canh: “Có khi nào mẹ em thật sự bị tăng huyết áp không?”

“Tháng trước kiểm tra sức khỏe, chỉ số của bà ta còn tốt hơn em.” Tôi bật cười lạnh, “Năm ngoái còn giả vờ bệnh tim để em xin nghỉ nửa tháng phục vụ. Thế mà lúc em sốt 39 độ, bà ta bắt em quỳ xuống lau sàn.”

Thiên Thiên bất ngờ tuột khỏi ghế, chạy lại ôm lấy chân tôi: “Mẹ đừng khóc.”

Tôi mới nhận ra nước mắt đã rơi xuống bát cơm. Vội vàng lau đi, bế con lên hôn khẽ: “Mẹ không khóc, là canh nóng quá thôi.” Mùi sữa ấm áp trên người con bé khiến tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cơm nước xong, tôi chủ động đi rửa bát, Thiệu Minh cầm khăn khô đứng cạnh chờ lau.

Trong tiếng nước chảy rào rào, anh bỗng nói: “Thực ra tuần trước mẹ em có gọi cho anh.”

“Tìm anh làm gì?” Tay tôi run lên, chiếc đĩa suýt rơi xuống bồn.

“Nói anh không nên cho em đăng ký nhiều lớp học thêm, tốn tiền. Còn bảo Thiên Thiên học múa sau này thế nào cũng hư hỏng như bọn lăng nhăng ngoài kia.”

Tôi siết chặt miếng giẻ. Kiếp trước, chính những lời xỉa xói kiểu này từng ngày từng ngày giết dần sự hồn nhiên của Thiên Thiên, để rồi con bé bỏ cả lớp múa mà mình yêu thích nhất.

“Anh trả lời sao?”

“Anh nói…” Thiệu Minh đổi sang giọng lạnh lùng thường dùng khi đi làm: “Bà ạ, chuyện con gái tôi không cần bà bận tâm.” Nói xong bà ta chửi vài câu rồi cúp máy.

Chúng tôi nhìn nhau cười. Giây phút ấy, tôi mới thật sự cảm nhận được — sống lại lần này, không phải là mơ.

Hôm sau đi làm, lễ tân nói có bưu kiện gửi cho tôi.

Mở ra, hóa ra là chùm chìa khóa nhà mẹ, được gói bằng một tờ hóa đơn nhàu nát, phía sau nguệch ngoạc dòng chữ: “Đồ bất hiếu, đừng vác mặt về nữa!”

Tôi ném thẳng vào thùng rác.

Kiếp trước, tôi coi nó như báu vật, giữ bên người suốt mười năm, để rồi bất cứ lúc nào mẹ gọi cũng vội vã chạy về.