Sau khi chết oan, tôi xuyên hồn vào đứa con trong bụng nữ chính của một truyện ngược.

Ở kiếp trước, mẹ tôi bị chồng và bạn thân dắt mũi rơi vào cái bẫy độc ác, một xác hai mạng.

Kiếp này, tôi – một diễn viên hạng 18 – nhất định phải cứu mình và mẹ thoát khỏi biển lửa.

Khi “bạn thân” lần nữa gửi lời mời đi tiệc, tay mẹ tôi cầm điện thoại run lẩy bẩy.

Tôi ở trong nước ối chỉ biết trợn trắng mắt.

Giọng nói trong đầu tôi vang vọng trong tâm trí bà.

【Mẹ, đừng run nữa, nước ối sắp thành sóng thần rồi đấy!】

【Khóc là thứ vô dụng nhất thế gian, nuốt nước mắt vào cho con nhờ!】

Mẹ tôi tròn mắt hoảng hốt.

“Ai đấy? Ai đang nói thế?!”

【Đừng tìm nữa, con là cái đứa trong bụng mẹ đây này!】

Tôi lạnh lùng “chiếu” vào đầu mẹ cảnh bị Chu Du Ninh đẩy từ ban công xuống.

Một xác hai mạng. Hình ảnh ấy giáng mạnh vào đầu bà.

Cơn đau và nỗi sợ khiến mẹ tôi gào thét, quỳ rạp xuống đất, chỉ còn tiếng nức nở tuyệt vọng.

【Xin tha sao? Kiếp trước mẹ quỳ xuống cầu xin họ, họ còn chẳng thèm liếc nhìn.】

【Nhưng không sao! Con của mẹ là một diễn viên đỉnh cao cực kỳ trưởng thành, tuy chỉ chuyên đóng vai quần chúng nhưng đã học thuộc 108 kịch bản. Cứ nghe con, đảm bảo mẹ trả thù thành công!】

Mẹ tôi ngơ ngác nhìn cái bụng, còn tôi thì cười nhếch mép.

【Quy tắc diễn xuất số một: Sự khinh miệt cao cấp nhất thường đến từ những hành động đơn giản nhất.】

【Giờ thì, mỉm cười và nhận lời cô ta đi.】

Mẹ tôi hơi lưỡng lự, nhưng dưới áp lực tinh thần từ tôi, bà vẫn run rẩy nhặt điện thoại rơi dưới đất lên.

Gượng cười còn khó coi hơn cả khóc, đồng ý với lời “mời gọi tử thần” đó.

1

Vừa cúp máy, mẹ tôi đã mềm nhũn như không còn sức.

Tôi không cho bà nghỉ ngơi, tiếp tục hướng dẫn:

【Quy tắc diễn xuất số hai: Lùi một bước để tiến ba bước. Tỏ ra yếu thế chính là cách tấn công tốt nhất.】

【Giờ thì cầm điện thoại lên, gọi cho mẹ chồng quý hóa của mẹ – người chỉ quan tâm đến “cháu đích tôn” – bà Dư.】

Mẹ tôi hơi do dự, nhưng vì yêu thương tôi…

Cuối cùng vẫn nghe theo lời tôi.

Điện thoại kết nối, giọng bà Dư cáu kỉnh vang lên:

“Lại chuyện gì nữa? Tập trung mà dưỡng thai đi, đừng gọi lắm!”

Mẹ tôi bị mắng mà run bần bật, không nói nổi một chữ.

【Khóc! Giờ thì được khóc rồi đó!】

【Nói với bà ta, mẹ thấy hồi hộp, choáng đầu, ngửi mùi dầu mỡ là buồn nôn, lại còn thèm đồ chua nữa!】

Được cho phép, nước mắt mẹ tôi lập tức tuôn như mưa, mang theo tất cả tủi hờn mà nói lại lời thoại của tôi:

“Mẹ, con… con dạo này hay thấy hồi hộp, đầu óc quay cuồng, cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn…”

“Còn cứ muốn ăn đồ chua nữa…”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Ngay sau đó, giọng bà Dư lập tức đổi tông, the thé đầy gấp gáp:

“Buồn nôn? Thèm đồ chua?!”

“Đừng có động lung tung, cũng đừng ăn mấy đồ ăn ngoài vớ vẩn kia nữa!”

“Mai mẹ đưa con đi khám! Cháu đích tôn nhà họ Dư không được phép có bất kỳ sơ suất nào!”

【Quy tắc diễn xuất số bốn: Khi nguy hiểm cận kề, khuấy đục làn nước mới có cơ hội tìm được đường sống.】

【Nói với bà ta là mẹ đã nhận lời dự tiệc của Chu Du Ninh, nên không đi được.】

Mẹ tôi nức nở, giọng lộ rõ vẻ khó xử:

“Nhưng mà…”

【Không nhưng nhị gì hết, nói đi!】

Bị tôi thúc ép, mẹ tôi cất giọng yếu ớt:

“Mẹ à, con đã đồng ý với Du Ninh… mai sẽ đi dự tiệc Halloween của cô ấy…”

“Tiệc tùng cái gì! Không được đi!”

Giọng bà Dư vọt lên tám tông, tức giận đến cực điểm.

Mẹ tôi sợ đến nỗi nước mắt lưng tròng.

【Nhanh lên, nói mẹ sợ Du Ninh giận, kêu bà ta gọi cho Dư Ân Trạch đi.】

Giọng mẹ tôi rụt rè:

“Mẹ… hay là mẹ gọi cho Dư Ân Trạch một tiếng?”

“Con sợ Du Ninh… cô ấy sẽ giận.”

“Giận cái gì? Một người ngoài lại quan trọng hơn cháu đích tôn của mẹ chắc?!”

“Mẹ gọi ngay cho cái thằng nhãi ranh đó!”

Rầm! – điện thoại bị dập mạnh.

Trong tai chỉ còn lại tiếng tút tút lạnh lẽo.

Mẹ tôi nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, chớp mắt đầy bối rối.

Còn tôi thì rất hài lòng.

【Mẹ, nhớ kỹ nhé. Nước mắt của phụ nữ không phải để rơi vì mấy thằng đàn ông cặn bã.】

【Từ hôm nay, nước mắt của mẹ – chỉ được phép dùng để diễn kịch.】

Mẹ tôi chưa hiểu hết, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

2

Hôm sau, chuông cửa bất ngờ vang lên. Là Chu Du Ninh mang đến bộ váy dạ tiệc đặc biệt chuẩn bị cho mẹ tôi.

“Chị Thất Thất ơi! Đây là chiến bào em chuẩn bị riêng cho chị đó nha!!”
Điện thoại bên kia, giọng Chu Du Ninh ngọt đến phát ngấy.

“Chị có làn da trắng như tuyết, mặc bộ ‘Yêu tinh sa ngã’ này là đẹp nhất luôn! Tin em đi, tối nay chị nhất định sẽ nổi bần bật giữa đám đông!”

Mẹ tôi xách bộ váy đen hở hang lên, lắc nhẹ một cái.

Vải mỏng tang khiến dạ dày bà cồn cào, vội bịt miệng nôn khan.

Tôi vội hét lên trong đầu:

【Không được nôn!】