5

Vì ngày nào tôi cũng đổi món hải sản cho họ, dần dà họ cũng hay xem mấy livestream ăn uống của các food blogger.

Thấy trên màn hình người ta ăn mực, ăn hải sản ngon lành, vừa ăn vừa kiếm được tiền, ai nấy đều thèm thuồng.

Mẹ chồng bắt đầu có ý tưởng, cầm điện thoại tới hỏi tôi:

“Tiểu Nghệ này, mấy cái livestream ăn đồ này có kiếm được tiền không? Chỉ cần quay video mình ăn thôi cũng được trả lương à?”

Tôi gật đầu, kiên nhẫn giải thích:

“Đương nhiên là có rồi mẹ. Lượt xem càng nhiều thì kiếm được càng nhiều. Người xem còn có thể tặng quà nữa.”

“Sau khi nổi tiếng rồi, sẽ có cả nhà hàng gửi đồ ăn miễn phí để quảng cáo. Bạn con có người làm mảng này, mỗi tháng kiếm cả trăm triệu đấy ạ.”

Nghe đến đó, mẹ chồng quên cả chuyện người còn đang ngứa ngáy, hớn hở nói:

“Mẹ thấy nhiều nhà cả vợ chồng con cái cùng ăn livestream, vui quá trời, vừa được ăn ngon lại vừa kiếm ra tiền!”

Thế là bà lôi bố chồng với chồng tôi ra khỏi phòng ngủ, bắt đầu thao thao bất tuyệt về “đại kế hoạch sự nghiệp”.

“Gì cơ? Bắt con nghỉ việc để về làm livestream ăn uống với mẹ? Mẹ bị làm sao thế?!”

Chồng tôi là người đầu tiên phản đối. Làm ăn uống online thì không sao, nhưng bắt anh nghỉ việc thì không ổn – lỡ không ai xem thì cả nhà lấy gì mà sống?

Sắc mặt mẹ chồng lập tức tối sầm lại, bà kéo anh ra một góc thì thầm…

“Ây da, mấy cái công nghệ cao trong livestream mẹ với ba con đâu có biết dùng, vẫn cần người trẻ quản lý. Tiểu Nghệ thì vụng về, lỡ tay làm hỏng thiết bị thì khổ. Còn con là người nhà, mẹ mới yên tâm giao cho đó.”

Thấy chồng tôi vẫn còn chần chừ, mẹ chồng lại tiếp tục tăng độ dụ dỗ:

“Vấn đề thu nhập thì khỏi lo. Con cứ bảo Tiểu Nghệ đưa thẻ lương cho con giữ là xong. Đợi khi kênh livestream ổn định rồi, cả nhà mình chỉ cần ngồi hưởng tiền, việc gì phải đi làm công ăn lương nữa!”

Nghe mẹ phân tích vậy, chồng tôi bắt đầu dao động.

Anh ta rút một điếu thuốc ngậm trong miệng, đứng ngoài ban công ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý:

“Được, vậy anh sẽ bảo Tiểu Nghệ đưa thẻ lương cho anh. Vài hôm nữa anh đi nghỉ việc, cả nhà mình cùng nhau tập trung phát triển kênh ăn uống.”

Bàn bạc xong với mẹ, anh ta quay sang tôi:

“Vợ à, chắc em cũng nghe rồi đấy. Giờ anh định cùng ba mẹ làm kênh ăn uống, giai đoạn đầu cần chút vốn, em đưa thẻ lương cho anh nhé.”

Thấy tôi có vẻ do dự, anh ta bắt đầu vẽ bánh vẽ:

“Yên tâm đi vợ, sau này tụi mình kiếm được tiền, chắc chắn sẽ không để em thiệt đâu. Anh sẽ mua một căn nhà to hơn, rồi dẫn em đi chụp bộ ảnh cưới đẹp nhất!”

Tôi nghe mà giả vờ vui vẻ, gật đầu như thể là người vợ hiền thục:

“Chồng à, anh làm gì em cũng ủng hộ hết!”

Sau đó tôi dúi vào tay anh ta… đúng 200 nghìn.

Tôi còn tỏ ra ngại ngùng không dám nhìn thẳng:

“Lương của em ba mẹ đem đi gửi tiết kiệm ngân hàng rồi, mà giờ họ đang đi du lịch nên chưa lấy ra được. Đây là số tiền cuối cùng em có.”

“Nhưng mà… đừng lo, mình cứ mượn tạm chỗ khác trước, đợi ba mẹ em về em sẽ trả lại ngay.”

Chỉ là vẽ bánh thôi mà, ai mà không biết vẽ?

Thấy tôi nói chắc như đinh đóng cột, cả nhà họ cũng tạm thời tin là thật.

Vài hôm sau, trong nhà bắt đầu lỉnh kỉnh các thiết bị phục vụ cho việc livestream – xem ra họ đầu tư cũng dữ dội lắm.

Chồng tôi kể, mượn tiền hàng xóm không ai cho, cuối cùng phải lên mạng vay nặng lãi mới xoay xở được.

Thế nên cứ cách vài hôm là anh ta lại nhắc tôi:

“Tiểu Nghệ à, em nhớ giục ba mẹ về lấy tiền đưa cho anh nhé.”

Trong khi anh ta bận rộn chuẩn bị livestream, thì tôi đang lặng lẽ gõ bàn phím trên điện thoại.

Cái bẫy này… sắp đến lúc thu lưới rồi.

6

Dạo gần đây, mẹ chồng bắt đầu ngứa ngáy dữ dội, nổi đầy mẩn đỏ khắp tay chân và cơ thể.

Bà ngày nào cũng gãi không ngừng, tối thì trằn trọc không ngủ được, mắt thâm quầng.

Thỉnh thoảng lại bị chóng mặt, buồn nôn, trong nhà lúc nào cũng nghe thấy tiếng rên rỉ than vãn.

Dần dần, bà bắt đầu nhớ lại lời khuyên trước đây của hàng xóm, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Một hôm, bà kéo chồng tôi lại, băn khoăn hỏi:

“Sao mãi mà mẹ vẫn chưa khỏi vậy con? Không phải bảo ăn nhiều rồi sẽ quen à? Nhưng ngứa quá rồi, mẹ chịu không nổi nữa!”

Thấy bà bắt đầu nghi ngờ, tôi vội vàng dịu giọng an ủi:

“Mẹ à, nếu mẹ lo lắng thì để con mời một thầy thuốc Đông y nổi tiếng đến khám cho mẹ nhé.”

Nhưng bố chồng thì bắt đầu càu nhàu:

“Mời bác sĩ về nhà đâu có miễn phí? Nghe thì hay đấy, tiền ai chi? Cô có nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình hiện giờ không?”

Tôi mỉm cười, cố nuốt cục tức trong lòng, nói nhỏ nhẹ:

“Tiền này… tất nhiên là con lo rồi ạ. Mẹ cứ yên tâm.”

Nghe vậy, mẹ chồng liền gật đầu liên tục, chẳng còn gì để phản đối.