“Chẳng qua là ghen tỵ với tôi đấy, thấy tôi cũng được ăn ngon, nên cố tình bày đặt dọa dẫm. Tôi cứ ăn đó, xem ai làm gì được tôi!”

Chồng và bố chồng vội vàng dỗ dành, hứa hẹn ngay hôm sau sẽ đưa bà ra chợ mua hải sản về ăn.

Nghe được lời hứa, bà mới dịu lại, còn đắc ý quay sang nhìn tôi:

“Tiểu Nghệ à, từ nay ngày nào mẹ cũng được ăn đại tiệc hải sản rồi nha~”

Quả nhiên, hôm sau bàn ăn đầy ắp tôm hùm, cua đồng.
Mẹ chồng vui như Tết, tựa vào người bố chồng mà làm nũng:

“Chồng em vẫn là người thương em nhất~”

Khi mọi người lên bàn, tôi nhìn thấy ngoài mấy món hải sản, chỉ có hai đĩa rau xào nhạt nhẽo.

Vừa định cầm đũa, mẹ chồng đã nhanh tay đẩy đĩa rau lại trước mặt tôi, cười tươi như hoa:

“Tiểu Nghệ à, ăn nhiều rau vào, rau tốt cho da lắm nha~”

Vừa nói bà vừa gắp đầy một bát rau cho tôi.

Sau đó bà lại vui vẻ gắp cua cho từng người – ngoại trừ tôi.

Tôi nhìn ba người họ ăn uống no nê, mấy lần định gắp thử một miếng thì mẹ chồng liền nhíu mày ra hiệu.

Bố chồng thấy vậy liền không nể nang, cầm đũa gõ mạnh lên tay tôi hai cái “chát chát”.

Tay tôi lập tức sưng đỏ lên, đau đến mức run rẩy, đũa rơi xuống đất.

Ông ta cau có, mắng thẳng:

“Chưa bao giờ ăn đồ ngon à? Không biết gắp đồ ăn thì chỉ gắp chỗ trước mặt mình thôi hả? Đã nói là người thành phố, mà chẳng có chút giáo dưỡng nào! Không hiểu con trai tôi nhìn trúng cô ở điểm nào!”

Mẹ chồng miệng còn đang đầy tôm hùm cũng vội chen vào:

“Chúng tôi thương hại cô mới cho cô lên bàn ăn chung đấy. Không đuổi cô xuống ghế là may rồi, còn đòi giành món với chúng tôi à?”

Tôi nhìn bà ta vừa nhai vừa bắn nước miếng và vụn thức ăn mà thấy buồn nôn.

Chỉ một lát sau, cả đống hải sản bị ba người họ chia nhau ăn hết sạch.

Còn tôi, từ đầu đến cuối chỉ được ăn hai đĩa rau luộc vô vị.

Vài tiếng sau bữa ăn, mẹ chồng bắt đầu ngứa ngáy khắp người, ngồi không yên.

Chồng tôi thấy vậy, nhỏ giọng góp ý:

“Mẹ à, chắc là mẹ bị dị ứng rồi, lần sau đừng ăn nhiều thế nữa.”

Tôi liền cắt lời anh ta, lập tức mở điện thoại, tra bài viết về liệu pháp “giải mẫn cảm” rồi chìa ra trước mặt họ.

Tôi còn cố tình nghiêm túc nói:

“Anh không hiểu gì hết, cái này gọi là ‘liệu pháp giải mẫn cảm’. Trước đây mẹ ăn ít quá nên không quen, giờ ăn nhiều thì cơ thể sẽ dần thích nghi. Anh nói vậy là không muốn để mẹ ăn ngon đúng không?”

“Với lại, hải sản là thực phẩm giàu đạm, dinh dưỡng cực tốt. Mẹ mình trước giờ chưa được hưởng thụ, giờ được ăn ngon cũng là lẽ phải. Đừng sợ gì hết, cứ ăn thỏa thích vào!”

Mẹ chồng nghe tôi nói giúp bà thì cực kỳ hài lòng, còn lườm con trai một cái:

“Anh nuôi tôi bao năm mà chẳng mấy khi cho tôi ăn hải sản, giờ tôi bỏ tiền mua thì sao hả?”

Sau đó bà móc trong túi ra tờ 50 nghìn, nhét vào tay tôi, nói bằng giọng đầy “cảm thông”:

“Ôi chao, Tiểu Nghệ ở nhà chúng tôi thời gian qua cũng cực khổ rồi. Ngày mai con ra chợ mua ít hải sản, mẹ sẽ tự tay nấu cho.”

Tôi nhìn tờ 50 nghìn nhàu nát trong tay, suýt bật cười vì tức.

Bây giờ là định đường đường chính chính bắt tôi chi tiền, mua tôm hùm cho bà ăn sao?

Tôi giả vờ ngoan ngoãn gật đầu:

“Vâng ạ, mai mẹ cứ đợi ở nhà là được rồi.”

Tôi vui vẻ đồng ý, trong đầu lập tức nảy ra một kế hoạch mới…

“Đã không có tình người thì đừng trách tôi tuyệt tình. Tất cả những gì tôi làm bây giờ… là do các người nợ tôi.”

3

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, ra chợ hải sản gần nhà, đầu tiên tự thưởng cho mình một con tôm hùm tươi sống.

Sau đó tôi tìm một quán ăn gần đó, dúi vào tay ông chủ 50 nghìn:

“Chú có thể xử lý đám tôm hùm này sao cho át đi mùi không tươi được không?”

Ông chủ quán nhận tiền, nở nụ cười niềm nở:

“Chuyện nhỏ thôi cô ơi, tôi làm đầu bếp mấy chục năm rồi, mấy món này xử lý là nghề của tôi mà!”

Tôi ngồi trong quán, sung sướng thưởng thức con tôm hùm tươi ngon mà mình tự chọn.

Một lát sau, ông chủ mang ra một hộp tôm hùm siêu cay, nhìn bắt mắt vô cùng.

Mà mấy con tôm hùm đó, tôi có mất đồng nào đâu.

Lúc sáng tôi đã lượn qua khu đổ rác ngoài chợ, lượm về mấy con tôm hùm chết rồi.

Sau đó nhờ quán ăn dùng gia vị đậm để át đi mùi hôi tanh.

Ăn vào chắc chắn im bặt luôn, không kêu nổi một tiếng.

Gần trưa, tôi xách hộp tôm hùm siêu cay về nhà.

Vừa mở cửa, mẹ chồng đã lao ra mắng xối xả:

“Sáng ra chạy đi đâu vậy hả? Việc nhà không làm, bữa sáng cũng không nấu! Cô nhìn xem, có đứa con dâu nào như cô không? Con trai tôi đúng là mù mắt mới cưới phải loại như cô!”

Chồng và bố chồng thì ngồi phè phỡn trong phòng khách, để mặc bà mắng tôi mà không buồn can ngăn.

Tôi nuốt cục tức, giơ hộp tôm hùm lên, lắc lắc trước mặt bà:

“Mẹ, con đi mua tôm hùm cho mẹ từ sớm nè. Mẹ đừng giận nữa.”

“Con còn nhờ đầu bếp có tay nghề cao làm món luôn rồi, mẹ chỉ việc ăn thôi, đỡ phải nấu nướng gì cho cực.”

Bà lập tức giật lấy hộp tôm hùm, liếc tôi một cái rồi hớn hở gọi:

“Chồng ơi, con ơi, mau ra ăn tôm hùm nè!”