Mẹ chồng tôi bị dị ứng hải sản, vậy mà còn trách bác sĩ không có y đức, ăn nói bậy bạ để lừa tiền bà.
Tôi khuyên bà, triệu chứng dị ứng có rất nhiều loại, lần này may là không nghiêm trọng, nhưng lần sau thì chưa chắc.
Tôi dặn bà nên nghe theo lời bác sĩ, đừng ăn hải sản nữa.
Tôi tưởng bà sẽ nghe lời tôi.
Ai ngờ, ngày hôm sau bà lại đi kể với mấy người trong xóm là tôi bất hiếu, không cho bà ăn đồ ngon, còn nguyền rủa bà chết sớm, cấu kết với bác sĩ để lừa tiền.
Kết quả là mấy người xung quanh đều chỉ trỏ bàn tán sau lưng tôi, khiến tôi cực kỳ mệt mỏi và áp lực.
Chưa dừng lại ở đó, bà còn nghe từ chồng tôi rằng tôi bị dị ứng với đậu phộng.
Bà lén bỏ bơ đậu phộng vào đồ ăn.
Khi tôi bắt đầu ngộp thở, sắp sốc phản vệ, cầu xin bà giúp đỡ, bà vẫn cười nhạo tôi:
“Người ta ăn được, sao cô lại không ăn được? Đúng là yếu ớt. Tôi thấy cô chỉ đang giả vờ mà thôi.”
Nếu được làm lại cuộc đời, bà đã muốn ăn hải sản, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Cứ ăn đi, ăn thật nhiều vào, tôi còn ủng hộ nữa là khác.
1
“Bác sĩ đó chắc chắn thấy chúng ta không biết gì nên mới cố tình kê nhiều thuốc để moi tiền, chẳng có chút đạo đức nào cả!”
“Tôi thấy bệnh của tôi chẳng cần uống thuốc cũng tự khỏi, bà xem, chưa đầy hai tiếng tôi đã khỏe hẳn rồi.”
“Còn dặn không được ăn hải sản, rõ ràng là muốn tôi ăn uống kham khổ! Tôi cứ ăn đó, xem hắn làm gì được tôi!”
Giọng nói chói tai quen thuộc của mẹ chồng vang lên bên tai, tôi hít từng hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành.
Xung quanh vẫn là cảnh vật quen thuộc. Trong một thoáng, tôi như chìm vào mộng.
Ký ức của tôi vẫn dừng lại ở giây phút mình ngạt thở chết đi, mang theo đầy tuyệt vọng và căm hận.
Giờ tôi mới nhận ra – mình đã… trọng sinh!
Kiếp trước, tôi vì lo cho bà bị dị ứng hải sản nên luôn nhắc nhở bà uống thuốc đúng giờ, tránh xa hải sản.
Tôi còn nhiều lần nghiêm khắc cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của dị ứng, sợ bà lén ăn phải gì đó.
Nhưng bà không hề tin, còn nói tôi nói vớ vẩn.
Hôm sau, bà chạy ra đầu khu xóm nói với hàng xóm tôi là đứa con dâu bất hiếu, không cho bà ăn đồ ngon, còn nguyền rủa bà chết, cấu kết với bác sĩ để lừa tiền.
Bình thường bà hay soi mói, chê tôi vụng về, nặng lời mắng tôi là “con gà mái không biết đẻ”.
Lúc ấy tôi nghĩ, bà từ quê lên thành phố, không hiểu chuyện, nên tôi nhẫn nhịn.
Những lời ra tiếng vào của hàng xóm tôi cũng cắn răng chịu đựng.
Ai mà ngờ được, bà lại cố tình tìm hiểu từ chồng tôi rằng tôi dị ứng đậu phộng.
Bà làm đồ ăn cho tôi ăn, nhưng trong đó lại lén trộn đầy bơ đậu phộng.
Tới khi tôi nhận ra, thì đã muộn.
Cổ họng tôi sưng lên trong vài giây, tôi lập tức choáng váng ngã xuống.
Tôi kéo lấy ống quần bà, quỳ xuống cầu xin bà gọi giúp xe cấp cứu.
Nhưng bà lại hất tay tôi ra, đứng nhìn tôi giãy giụa mà cười khẩy:
“Dị ứng thôi mà, người ta ăn được, cô cũng ăn được chứ sao. Tôi thấy cô chỉ là giả vờ. Mấy đứa con gái thành phố đúng là yếu đuối, kén cá chọn canh.”
Còn chồng tôi và bố chồng thì sao? Họ đã quá quen với việc bà bắt nạt tôi, chẳng buồn lên tiếng nữa.
Cuối cùng, tôi dần dần mất đi hơi thở, hai mắt tối sầm rồi bất tỉnh.
Nhớ lại chuyện cũ, tôi nghiến răng căm phẫn.
Đời này sống lại, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ ai trong số họ.
Đúng lúc đó, mẹ chồng đến bắt chuyện với tôi, giọng the thé như tiếng phấn cào bảng:
“Tiểu Nghệ à, con từ thành phố đến, chắc hiểu biết rộng. Con nói xem, bác sĩ đó có phải đang lừa tiền chúng ta không? Mẹ chẳng bị gì cả mà ông ta kê cả đống thuốc.”
Tôi liếc nhìn chồng và bố chồng đang đứng bên, hai người im lặng gật gù hùa theo bà.
Kiếp trước tôi thảm đến mức đó, hai kẻ này cũng là đồng lõa.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi bèn giả bộ ngây ngô đáp lại:
“Con cũng đâu phải sinh viên y khoa, mấy chuyện này con không rành lắm. Nhưng ở nhà con thì hải sản là món ăn quen thuộc, ăn thường xuyên luôn ấy ạ.”
3
Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng lập tức chua chát trong lòng.
Bà sống cả đời chẳng mấy khi được ăn ngon, giờ lại nghe tôi nói nhẹ tênh chuyện ăn hải sản như cơm bữa, trong lòng càng thêm ghen tỵ và bực tức.
Bà bắt đầu giở trò mè nheo với chồng và con trai, tức là bố chồng và chồng tôi.
“Tôi đã nói rồi, cái bác sĩ đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Cô ta ăn được thường xuyên, sao tôi lại không được ăn?”