Nhìn thấy tôi bước ra, ban đầu họ sửng sốt, sau đó phát ra tiếng vui mừng và reo hò khe khẽ.

Nhưng họ vẫn kiềm chế, không tiến lên làm phiền.

Tôi nhìn họ, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đã được tái sinh vì tôi.

Cảm giác ngạt thở khi rơi khỏi sân thượng ở kiếp trước đã bị ánh nắng ấm áp này hoàn toàn xua tan.

Những “chị em” đã đẩy tôi xuống vực sâu, những “fan” dùng đạo đức để ép buộc tôi.

Tất cả đều đã chết vĩnh viễn trong ngày hôm qua, cùng với Diệp Thanh Ca yếu đuối và bất lực ấy.

Tôi hơi cúi người trước những fan ở phía xa.

Sau đó xoay người, giẫm lên ánh bình minh vàng rực phủ đầy mặt đất, bước về phía chiếc xe bảo mẫu đang đến đón tôi.

Lần này, sân khấu dẫn đến đỉnh cao sẽ chỉ tỏa sáng vì một mình tôi.