Cổ họng tôi hơi đau, nhưng trong lòng lại lạnh cứng đến lạ. Trở về từ kiếp trước, tôi không thể nào mềm lòng nữa.
“Tôi là đứa trẻ mà các người nhìn lớn lên từ nhỏ, nhưng các người chưa bao giờ nghĩ sẽ tha cho tôi!”
“Ông nội vì muốn sống tiếp, đã muốn đổi mạng của tôi.”
“Còn các người, vậy mà vì vận tài lộc của nhà vợ tôi, thậm chí vì vận số của con gái tôi, không tiếc ra tay hạ độc bọn họ.”
“Một người cũng đừng mong thoát.”
Ông nội che mặt lại.
Tiếng khóc của ông ta bị ép ra từ cổ họng, như tiếng tru của dã thú:
“Tôi không muốn chết… Tôi chỉ là không muốn chết…”
Khi cảnh sát tới, ông nội vẫn còn đang khóc, bố mẹ thì đang cầu xin tha thứ.
Thấy cảnh sát đến, mẹ lập tức giành nói trước: “Cảnh sát, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Là con trai giận chúng tôi, cố ý báo cảnh sát giả, thực ra căn bản không có chuyện này, đều là nói bậy.”
“Đúng đúng, đều là đùa thôi, chúng tôi đều là người một nhà.”
“Các anh mau về đi.”
Cảnh sát nhìn về phía tôi.
Sắc mặt tôi nhàn nhạt, cầm lấy dao phay, chém thẳng cái xúc xắc đó ra làm đôi ngay trước mặt họ.
Ngay khoảnh khắc xúc xắc vỡ ra.
Một khối kim loại màu xám trắng lăn ra từ bên trong.
Nó lăn trên mặt bàn trà, phát ra âm thanh chói tai.
Là cục chì.
Cảnh sát nhìn rõ thứ bên trong, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Bố lại cắn ngược tôi một cái: “Cảnh sát, cái xúc xắc này là do Lê Chiêu mang tới! Là nó dùng.”
“Nó cố ý dùng cái xúc xắc này để hãm hại người nhà mình!”
Mẹ cũng lập tức tiếp lời: “Đúng, đều là đứa Lê Chiêu này cố ý mang tới, không ngờ nó còn trẻ như vậy mà vì chút lợi ích tài sản, đến cả người nhà thân nhất cũng dám tính kế.”
Ông nội như thể túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Cùng với bố mẹ, đồng loạt cắn chết rằng xúc xắc là của tôi.
Cảnh sát nhìn tôi.
Tôi cười nhạt tự giễu, chỉ lên chiếc camera kín đáo trên trần nhà:
“Vì sức khỏe của ông nội không tốt, tôi có lắp camera trong nhà, để có thể nhìn thấy ông nội mọi lúc, phòng khi xảy ra chuyện bất ngờ mà không ai biết.”
Kiếp trước chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi đã quên mất chuyện này.
Đến nỗi chết rồi vẫn không hiểu rốt cuộc là thế nào.
Sau khi chết, hồn phách lang thang về nhà, nghe ông nội và bố mẹ nói chuyện.
Tôi mới bừng tỉnh hiểu ra, mình thật sự đã lắp camera trong nhà.
Trùng sinh trở lại, sau khi kết thúc ván cờ bạc đầu tiên, tôi lập tức dùng điện thoại tìm lại các bản ghi lưu trong camera giám sát.
Tôi đưa toàn bộ kế hoạch mà bọn họ dùng để đối phó với chúng tôi cho cảnh sát, rõ ràng từng chi tiết một.
Video có thể chứng minh rằng, dù là xúc xắc hay bát xúc xắc, đều không liên quan gì đến tôi.
Lúc làm biên bản, một viên cảnh sát muốn nói lại thôi.
Chắc là anh ta thấy chuyện như thế này quá khó tin.
May mà sau khi làm xong biên bản, họ cho tôi rời đi, không xem tôi như người có vấn đề về thần kinh.
Trước lúc đi, viên cảnh sát đó gọi tôi lại:
“Anh Lê, hy vọng anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không nghĩ linh tinh về anh.”
“Chuyện này có liên quan đến một vài phương diện khác, có lẽ một thời gian nữa sẽ có nhân viên chuyên môn tìm đến anh, anh còn cần quay lại phối hợp điều tra.”
Tôi gật đầu.
Trong lòng cũng thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Xử lý xong chuyện ở nhà ngoại, tôi và vợ đi về phía bệnh viện.
Khoang xe yên tĩnh, lặng ngắt.
Vợ mấy lần muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Đến bệnh viện.
Con gái đã ngủ rồi.
Tuy đã có chuyển biến tốt, nhưng bác sĩ vẫn khuyên chúng tôi nên ở lại viện theo dõi một thời gian.
Để tránh xảy ra bất ngờ.
Cơ thể nhỏ bé co ro trên giường bệnh, kim truyền trên mu bàn tay đã bị rút ra, để lại một lỗ nhỏ.
Trong tay nó vẫn nắm chặt một bức tranh, là bức vẽ cả nhà năm người, tay nắm tay, đứng chơi ở công viên.
Cha vợ nghe thấy động tĩnh.
Chương 7
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/song-lai-ngay-ong-noi-muon-cuoc-ba-van-xuc-xac/chuong-6/

