Tôi sống lại, việc đầu tiên làm chính là giữ chặt tay mẹ, không cho bà ký vào đơn ly hôn.
Bố tôi là CEO công ty, lén chiếm dụng công quỹ để nuôi bồ nhí.
Mẹ biết chuyện, tức đến run rẩy mà ký tên vào giấy ly hôn.
Kết quả là —— ngày hôm sau bố tôi chết trong một vụ rơi máy bay.
Mấy triệu tiền bảo hiểm thương nghiệp ông ta mua trước đó, cộng với phần cổ phần công ty,
toàn bộ đều rơi vào tay con hồ ly kia.
Đời trước, mẹ bị tiểu tam sỉ nhục, cuối cùng trầm cảm nặng rồi nhảy lầu tự vẫn.
Đời này, nhìn đôi tay đang phát run vì tức giận của mẹ, tôi giật mạnh cây bút khỏi tay bà, bẻ gãy ngay tại chỗ.
“Mẹ, đừng ký! Phú quý trời cho, dựa vào đâu phải nhường cho tiểu tam và đứa con hoang trong bụng ả!”
1
Không khí chết lặng như tờ.
Bố tôi, Lâm Quốc Đống là người đầu tiên phản ứng lại.
Ông ta đập mạnh lên bàn, lớp thịt trên mặt rung lên bần bật.
“Lâm Sở, cái thứ con gái phá của này đang nói cái gì vậy!”
“Tiểu tam gì? Con hoang gì? Là mẹ mày dạy mày à?”
Ông ta giơ tay định tát tôi.
Mẹ tôi sợ đến mặt trắng bệch, theo bản năng định che chắn cho tôi.
“Quốc Đống, Sở Sở nó còn nhỏ, không hiểu chuyện…”
Tôi kéo mạnh mẹ ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Quốc Đống.
“Đánh đi.”
“Hôm nay ông mà dám động vào tôi một cái, tôi sẽ đi giám định thương tích.”
“Bạo hành gia đình ép ly hôn, để xem tòa xử thế nào!”
Tay của Lâm Quốc Đống khựng lại giữa không trung.
Luật sư bên cạnh ông ta, Trương Vĩ, đẩy đẩy gọng kính viền vàng, giọng điệu châm chọc vang lên.
“Cô Lâm, công ty của Tổng giám đốc Lâm hiện đang nợ ngập đầu.”
“Bà Lâm giờ ký tên, còn có thể lấy được một căn nhà.”
“Nếu thực sự kiện ra tòa, e là ngay cả căn nhà nát đó cũng phải mang đi trả nợ.”
Đời trước, bọn họ chính là dùng cách này để dụ dỗ mẹ tôi.
Nói công ty là cái vỏ rỗng, toàn là nợ.
Mẹ tôi mềm lòng, lại sợ mang nợ, nên mới vội vàng ký tên.
Ai ngờ Lâm Quốc Đống sớm đã chuyển tài sản, còn mua bảo hiểm với số tiền khổng lồ.
Tấm vé máy bay đi nước ngoài kia, chính là đường lui của ông ta.
Cũng là giấy gọi hồn của ông ta.
Tôi cười lạnh, nhìn chằm chằm Trương Vĩ.
“Nợ à?”
“Đã là nợ thì càng không thể ly hôn.”
“Chúng tôi phải cùng Tổng giám đốc Lâm vượt qua hoạn nạn.”
Mặt Lâm Quốc Đống đỏ bừng, cổ nổi gân.
“Ai muốn vượt hoạn nạn với các người!”
“Mau ký tên! Lấy nhà rồi cút!”
“Thấy hai mẹ con các người là tôi phát tởm!”
Mắt mẹ tôi đỏ hoe, nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
Bà run rẩy đưa tay ra định cầm lấy nửa cây bút còn lại trên bàn.
“Sở Sở, thôi đi con…”
“Hắn đã không còn tình nghĩa gì nữa, có tiền cũng vô ích…”
Tôi giữ chặt tay mẹ, lực mạnh đến nỗi khiến bà đau.
“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi!”
“Đây không phải chuyện tiền bạc, mà là chuyện mạng sống!”
“Con đàn bà đó đã mang thai năm tháng, mẹ nhường chỗ, để đôi cẩu nam nữ đó ở nhà của mẹ, tiêu tiền của mẹ, đánh con của mẹ à?”
Sắc mặt Lâm Quốc Đống biến đổi rõ rệt.
“Sao mày biết…”
Cửa bỗng bị đẩy ra.
Một người phụ nữ mặc váy bó sát, bụng to lùm lùm bước vào.
Là Trần Dao.
Tay cô ta xách túi Hermès, mặt đầy khinh bỉ.
“Đã biết rồi thì tôi cũng chẳng cần giả vờ nữa.”
“Lâm Quốc Đống, anh còn chưa giải quyết xong con mụ già này à?”
“Ngày mai mà lỡ chuyến bay thì bác sĩ bên kia không đợi đâu.”
Lâm Quốc Đống vừa thấy Trần Dao liền đổi ngay sắc mặt.
“Dao Dao, sao em lại đến đây?”
“Cẩn thận động thai.”
Trần Dao hất tay đẩy Lâm Quốc Đống ra, đi thẳng đến trước mặt mẹ tôi.
Cô ta nhìn mẹ tôi từ trên cao, ném mạnh túi Hermès lên bàn.
“Ký tên đi, chị gái.”
“Quốc Đống không còn yêu chị nữa rồi.”
“Chiếm cái bồn cầu mà không chịu ị, thấy vui lắm à?”
Mẹ tôi tức đến phát run.

