Dựa vào đàn ông thì cũng phải có mắt nhìn người, mắt không tinh, cứ giả đáng thương, dựa vào nhan sắc mà lên giường với bao nhiêu người đi nữa, cũng chẳng đổi lấy được vinh hoa phú quý đâu!”
Nghe đến đó, Chu Lệ Phương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lộ nguyên hình, chỉ tay vào tôi quát:
“Cô đừng có quá đáng, Cố Tuệ Hoa!
Anh Kiến Quốc và tôi đã cúi mình đến nước này, mềm mỏng cầu xin cô, cho cô lối xuống, mà cô còn dám vênh váo thế à?
Tôi nói cho cô biết, tôi chọn đúng rồi – tôi chọn đúng anh Kiến Quốc!
Cô muốn ly hôn, cô muốn vào Nam, thì cút đi cho nhanh! Không có cô, anh Kiến Quốc vẫn sẽ thành đạt, tôi và anh ấy sẽ sống tốt hơn nhiều!
Cô tưởng mình giỏi lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ dựa vào xuất thân nhà cán bộ và mối quan hệ với cục trưởng Văn thôi!
Nếu tôi có được những gì cô có, tôi sống còn tốt hơn cô gấp trăm lần! Tôi cũng có thể khiến anh Kiến Quốc hạnh phúc hơn! Người anh ấy thật sự yêu là tôi, không phải cô!”
Những lời đó như đâm thẳng vào tim tôi, khiến ký ức về kết cục kiếp trước lại ùa về — cảnh Triệu Kiến Quốc và Chu Lệ Phương ôm nhau bước vào phòng tôi sau khi có giấy kết hôn.
Tôi mất kiểm soát, hét lớn:
“Cút! Cô cút ngay cho tôi!”
“Cô có vào Nam đi nữa, cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu! Đến lúc ấy, tôi và anh Kiến Quốc sẽ chờ xem cô thất bại ra sao!” – Chu Lệ Phương gào lên rồi đùng đùng đóng sập cửa bỏ đi.
Tôi nằm xuống giường, ôm chăn bật khóc.
Nhưng càng khóc, tôi lại càng thấy nhẹ lòng.
Kiếp trước, vì sĩ diện, tôi luôn tránh né những cuộc đối đầu với Chu Lệ Phương, hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn.
Lần cãi vã này, tôi như trút hết mọi uất ức chất chứa trong lòng.
Các người đều không tin tôi có thể làm nên chuyện?
Vậy thì tôi càng phải chứng minh mình làm được!
Dù có phải đánh đổi cả mạng sống, tôi cũng sẽ ly hôn với Triệu Kiến Quốc, cũng sẽ vào Nam để lập nên sự nghiệp cho chính mình!
7
Ba ngày sau, buổi tối tan ca, tôi không quay về ký túc xá mà về thẳng nhà, chuẩn bị nói chuyện ly hôn với Triệu Kiến Quốc một lần nữa.
Triệu Kiến Quốc đang ngồi xem tivi, thấy tôi về thì mặt mày rạng rỡ, vội vàng đứng dậy đón:
“Tuệ Hoa, em nghĩ thông rồi nên về nhà ở lại rồi đúng không?”
Tôi từ tốn ngồi xuống sofa, ra hiệu cho Triệu Kiến Quốc cũng ngồi xuống.
Tôi lấy tờ đơn ly hôn đã viết sẵn ra, trải lên bàn trà, đặt thêm một cây bút bên cạnh, rồi nghiêm túc nói với anh ta:
“Triệu Kiến Quốc, em đã quyết rồi.
Em không chỉ thực sự muốn ly hôn với anh, mà cũng thực sự muốn vào Nam lập nghiệp.
Giống như ba mẹ em ngày trước dám dấn thân vì nhân dân, dù kết quả có ra sao, em cũng phải liều một lần.
Em không thể sống mãi trong nuối tiếc được.
Đây là đơn ly hôn. Nếu anh còn một chút tình nghĩa với em, còn một chút biết ơn vì em đã giúp anh có được công việc này, thì hãy ký đi, buông tha cho em!”
Triệu Kiến Quốc cầm đơn ly hôn lên xem, nhìn xong thì chết lặng.
Im lặng vài giây, anh ta bất ngờ đập tờ giấy xuống bàn, chỉ tay vào mặt tôi, gào lên:
“Hay lắm! Tôi hiểu rồi, Cố Tuệ Hoa, chắc chắn là cô có người đàn ông khác rồi đúng không?
Là cái thằng họ Hàn trong cơ quan đúng không?
Không phải à? Vậy là thằng họ Phạm?
Dù là ai thì cũng chắc chắn là một trong hai đứa đó!
Lâu nay người ta vẫn đồn cô và một trong hai thằng đó từ nhỏ đã mờ ám với nhau, giờ thằng đó vừa vào Nam được nửa năm, cô cũng đòi đi theo, chắc chắn là để tìm nó!
Còn bày đặt nói không còn yêu tôi, không muốn sống mãi ở thị trấn nhỏ.
Nói trắng ra là vì cái gã đó gần đây kiếm được ít tiền, gọi cho cô một cú điện thoại, là cô lập tức quay ngoắt đi, là quay lại với tình cũ, là chê tôi nghèo, chê nơi này thấp kém!
Cô nói tôi với Chu Lệ Phương nọ kia, vậy bản thân cô thì sao? Cô khác gì?
Giờ báo chí đều viết rồi đấy, miền Nam sau cải cách kinh tế thì nam nữ bừa bãi hết cả lên!
Cái gã tình nhân kia của cô cũng chẳng ra gì đâu, cô đến đó rồi cũng chỉ là món đồ chơi, chơi chán rồi hắn sẽ đá cô đi thôi!
Cô tưởng cô đi là sẽ thành công à?
Đừng có mơ!
Cái loại như cô, vào Nam rồi không có ai giúp, đến lúc phải ngủ ngoài đường, bị người ta bắt làm vợ ăn mày, cuối cùng còn bị bán như con heo nái vào tận vùng núi sâu!”
“Chát!”
Tôi không chịu nổi nữa, đập mạnh tay xuống bàn trà, đến mức tay tê rần cả lên.
“Triệu Kiến Quốc! Anh nói cho sạch sẽ lại! Đừng có đem cái suy nghĩ dơ bẩn của anh ra mà gán ghép cho người khác!
Chuyện này chẳng liên quan gì đến mấy người bạn hồi nhỏ của tôi cả, tôi cấm anh xúc phạm danh dự người ta!
Còn chuyện anh với Chu Lệ Phương, chính cô ta đã thừa nhận trước mặt tôi, còn anh thì cứ đoán già đoán non, ăn nói bậy bạ!”
Nói đến mức tức quá, tôi đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Triệu Kiến Quốc mà mắng.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/song-lai-mot-lan-toi-lap-tuc-ly-hon-voi-nguoi-chong-tri-thuc/chuong-6