Tôi thẳng thắn hỏi:
“Triệu Kiến Quốc, điều anh lo không phải là tôi, mà là các mối quan hệ chú Văn có thể mang lại cho anh, đúng không?
Tôi hỏi anh, anh từng thật sự yêu tôi chưa? Hay anh chỉ yêu những gì tôi có thể mang lại cho anh?”
Nói xong, tôi nhìn thẳng vào mắt Triệu Kiến Quốc, muốn nhìn cho thấu lòng dạ anh ta.
Ánh mắt anh ta hoảng hốt dao động, đúng kiểu bị người ta nói trúng tim đen.
Tôi gần như có thể cảm nhận được, anh ta đang thấy rõ viễn cảnh tiền đồ của mình sụp đổ ngay trước mắt.
Nhưng rất nhanh, anh ta liền tránh ánh nhìn của tôi, cúi đầu nói:
“Tuệ Hoa… cô, cô chắc chắn là đang mệt thôi.
Hay là thế này đi, tôi về nhà dọn dẹp, nấu bữa cơm ngon.
Tôi về trước đây, tôi đợi cô về!”
Nói xong, anh ta chẳng dám nhìn tôi thêm lần nào nữa, cuống quýt bỏ đi.
Tôi chỉ khẽ thở dài trong lòng.
Nói dối và trì hoãn là hai chiêu Triệu Kiến Quốc giỏi nhất.
Kiếp trước, chính nhờ hai thứ đó mà anh ta vừa lừa tôi, vừa thao túng tôi, khiến tôi hết lần này đến lần khác, dù kiệt sức cũng vẫn rơi vào cái bẫy của anh ta, làm trâu làm ngựa suốt đời cho anh ta.
Đổi lại, chỉ có sự thăng tiến không ngừng của anh ta, chỉ có Chu Lệ Phương đắc ý ngẩng cao đầu.
Tôi bắt đầu trầm tư, không biết mình phải cố gắng đến mức nào nữa mới thật sự thoát khỏi được Triệu Kiến Quốc.
“Cốc cốc cốc!” – lại có tiếng gõ cửa.
“Cho hỏi, chị Tuệ Hoa có ở đây không ạ?”
Dù đã rất lâu không gặp, nhưng chỉ nghe giọng là tôi nhận ra ngay – Chu Lệ Phương.
6
Tôi mở cửa, không chút khách khí:
“Cô đến làm gì? Đây là ký túc xá cơ quan, không có chỗ cho cô ở đâu.”
Chu Lệ Phương cười tươi rói:
“Chị Tuệ Hoa, em không đến để xin ở nhờ đâu ạ! Em biết là em đã khiến chị hiểu nhầm anh Kiến Quốc, nên em tới để xin lỗi chị.”
Một tiếng “anh Kiến Quốc”, một câu “hiểu nhầm”, nghe mà thấy giả tạo đến mức buồn nôn.
“Chị Tuệ Hoa, chị cũng biết em số khổ mà. Lần này là em cầu xin anh Kiến Quốc cho mẹ con em ở nhờ một thời gian, nên anh ấy mới mở lời với chị.
Nếu em biết trước sẽ gây ra hiểu lầm lớn thế này, thì lúc đầu em thà ôm bé Vệ Hoa ngủ ngoài đường cũng không đến tìm anh ấy đâu!”
Nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội của Chu Lệ Phương, tôi suýt nữa đã tin cô ta.
Nhưng ký ức đau đớn của kiếp trước lại ùa về ngay lập tức.
Hôm tôi bị sảy thai, chảy máu tại nhà, gọi điện không liên lạc được với Triệu Kiến Quốc, là hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu mới đến giúp và đưa tôi vào viện.
Sau đó, có đồng nghiệp kể rằng, hôm đó họ bắt gặp Triệu Kiến Quốc cùng mẹ con Chu Lệ Phương trong rạp chiếu phim.
Lúc Triệu Kiến Quốc nhận được quyết định thăng chức lên cục trưởng, tôi chuẩn bị một bàn tiệc đầy đủ ở nhà để ăn mừng, nhưng cả đêm anh ta không về.
Sáng hôm sau, có người thấy xe anh ta đậu dưới lầu nhà Chu Lệ Phương.
Và khi tôi chết vì ung thư ở kiếp trước, linh hồn vẫn quanh quẩn trong nhà, cảnh cuối cùng tôi thấy chính là Triệu Kiến Quốc và Chu Lệ Phương tay trong tay cầm giấy đăng ký kết hôn, cười nói hí hửng bước vào phòng ngủ của tôi…
Nghĩ đến đó, tôi cười lạnh:
“Nói hay thật đấy. Nhưng tôi nghĩ là Triệu Kiến Quốc sợ tôi thật sự vào Nam nên mới bảo cô tới khuyên nhủ, đúng không?
Nói thật, tôi cũng phục cô thật đấy. Vì muốn bám lấy quan hệ của tôi mà chấp nhận làm vợ bé, để mặc Triệu Kiến Quốc giày vò, điều khiển?”
Tôi nói xong, cố tình nhìn cô ta đầy khiêu khích.
Chu Lệ Phương ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng suy nghĩ một chút lại nở nụ cười:
“Ha ha ha, chị Tuệ Hoa đừng đùa thế. Em vừa nói rồi mà, chỉ là hiểu lầm thôi. Chị cũng biết mà, em với anh Kiến Quốc chỉ là bạn cùng lớn lên trong xóm cũ, không phải như chị nghĩ đâu.”
Tôi tiếp tục cười khẩy:
“Chu Lệ Phương, lần này tôi đã quyết tâm vào Nam, không ai cản được. Tôi cũng quyết tâm ly hôn với Triệu Kiến Quốc, mặc kệ anh ta nghĩ gì.
Nhưng tôi khuyên cô một câu – nếu cô muốn tìm một người đàn ông để sống cho tử tế, thì mau chóng rời khỏi Triệu Kiến Quốc đi.
Không có tôi, anh ta chẳng làm nên trò trống gì đâu!