Kiếp trước, tôi yêu một người đàn ông xuất thân bình thường – Triệu Kiến Quốc.
Chỉ vì lần đầu gặp anh ta, tôi bị cuốn hút bởi đôi mắt sâu thẳm, chiếc cằm góc cạnh và thân hình săn chắc.
Tôi không chỉ dùng các mối quan hệ của mình để đưa anh ta vào làm trong cơ quan nhà nước, còn giúp anh ta lên chức cục trưởng, suốt ba mươi năm làm vợ, tôi luôn tận tụy vì gia đình.
Nhưng đổi lại, chỉ là sự thiên vị và chăm lo vô điều kiện của anh ta dành cho mẹ con người tình thanh mai – Chu Lệ Phương.
Còn tôi, sau khi sảy thai và không thể sinh con nữa, khi bước vào tuổi trung niên, Triệu Kiến Quốc – người đã có địa vị và quyền lực – bắt đầu đối xử với tôi bằng bạo lực lạnh mỗi ngày. Tôi rơi vào trầm cảm, cuối cùng chết vì ung thư vú.
Linh hồn tôi chứng kiến Chu Lệ Phương dẫn con trai về chiếm nhà chiếm quyền, căm phẫn không cam lòng, cuối cùng tiêu tan thành tro bụi.
Lần nữa mở mắt, Triệu Kiến Quốc đang chuẩn bị nói với tôi chuyện đón mẹ con Chu Lệ Phương về sống cùng.
1
Nhìn căn phòng đơn sơ trước mắt, nào là bộ bàn ghế gỗ màu đỏ sẫm, đài radio kiểu cũ, bình nước nóng, và mâm cơm đạm bạc trước mặt, tôi hiểu rằng mình đã quay về thập niên 80.
Ngồi đối diện tôi là Triệu Kiến Quốc trẻ hơn ba mươi tuổi – lúc ấy tóc anh ta còn dày, bụng chưa phệ, ánh mắt sắc bén, đường nét khuôn mặt rõ ràng khiến tôi như sống lại cảm giác rung động ngày xưa.
Nhưng anh ta vừa mở miệng, đã lập tức phá tan giấc mộng đẹp của tôi.
“Tuệ Hoa, nhà mình còn phòng mà, anh muốn đón Lệ Phương với con trai cô ấy về ở một thời gian, em không thấy phiền chứ?”
Chu Lệ Phương là bạn thanh mai trúc mã với Triệu Kiến Quốc, cùng lớn lên trong một con hẻm cũ, còn tôi là tiểu thư xuất thân từ khu tập thể cán bộ cấp cao.
Lúc cưới, tôi không hề biết sự tồn tại của Chu Lệ Phương, càng không biết Triệu Kiến Quốc lấy tôi vì muốn dựa vào các mối quan hệ của tôi trong hệ thống.
Xuất thân thấp kém, anh ta khát khao thành công, nên khi tôi ngỏ lời trước, anh ta không chút do dự gật đầu, nhưng trong lòng, người anh ta thật sự yêu luôn là Chu Lệ Phương.
Chu Lệ Phương xinh đẹp, nhưng số phận hẩm hiu – sau khi kết hôn chưa đầy hai năm, chồng cô ta – tài xế xe tải – bị tai nạn qua đời, đứa con thì còn đang bế ngửa, đơn vị cũng không cho cô ta ở lại nhà tập thể nữa.
Cha mẹ mất sớm, không nơi nương tựa, cô ta tìm đến Triệu Kiến Quốc, nên hôm nay anh ta mới muốn đưa hai mẹ con cô ta về sống cùng.
Kiếp trước, tôi mềm lòng, thấy cô ta cũng mồ côi sớm như mình, nên đồng ý cho cô ta ở nhờ.
Ai ngờ, đó chính là khởi đầu cơn ác mộng đời tôi. Chu Lệ Phương nhanh chóng chiếm lấy vị trí chủ nhà, đẩy tôi thành người ngoài cuộc.
Tuy sau đó tôi dùng vài chiêu, cuối cùng đuổi được cô ta ra khỏi nhà, nhưng Triệu Kiến Quốc từ đó trở đi không còn đối xử tốt với tôi nữa.
Vì thể diện, tôi cố níu giữ cuộc hôn nhân ấy, cuối cùng lãng phí cả đời, còn để Chu Lệ Phương đắc ý tới phút cuối.
Lần này quay lại, tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tôi đặt đũa xuống bàn, lạnh lùng nói:
“Triệu Kiến Quốc, chúng ta ly hôn đi.”
2
Triệu Kiến Quốc ban đầu trố mắt không tin, sau đó nổi giận mắng:
“Cô là đảng viên, là cán bộ nhà nước, mà lại kém giác ngộ đến vậy? Sao lòng dạ hẹp hòi thế?”
Nếu là kiếp trước, chắc tôi đã cãi tay đôi với anh ta rồi. Nhưng đời này, tôi chỉ muốn đứng ngoài nhìn anh ta diễn trò.
“Tôi và Chu Lệ Phương trong sạch, hàng xóm, bạn bè đều biết cả, chúng tôi chỉ là bạn cũ cùng lớn lên thôi.”
Nghe mà nực cười. Đúng là “có tật giật mình”. Triệu Kiến Quốc vẫn như kiếp trước, nói dối mặt không đỏ, tim không loạn.
“Chu Lệ Phương số khổ, cha mẹ bị đấu tố chết khi cô ấy đi lao động ở nông thôn, không được nhìn mặt lần cuối.
Cô ấy khó khăn lắm mới lấy được chồng, sinh con, thì chồng lại chết vì tai nạn, giờ tay trắng lại thêm đứa con nhỏ.
Tôi là người quen cũ, lại đang làm trong hệ thống, chẳng lẽ đứng nhìn cô ấy lang thang ngoài đường?
Tôi chỉ muốn làm việc tốt, mà cô đã nghĩ xấu như vậy, đến mức đòi ly hôn?
Tuệ Hoa, làm người phải có chút đồng cảm, cô đừng quên, năm xưa khi cha mẹ cô mất, nếu không có chú Văn cưu mang, thì e là…”
“Im miệng!”
Tôi thay đổi ý định, cắt ngang lời anh ta.
Chỉ cần nghĩ đến cha mẹ – những người hy sinh vì nhiệm vụ – là tôi không kiềm được cảm xúc.
Chu Lệ Phương khổ, tôi không phủ nhận. Nhưng đó là lý do để anh ta lợi dụng, lãng phí, xa lánh tôi suốt đời sao?
Chu Lệ Phương nhất định phải do anh ta đi “bảo bọc”? Nếu vậy, tại sao còn cưới tôi? Giờ tôi cho anh cơ hội ly hôn, anh còn giữ tôi làm gì?
Thật đúng là loại người tham lam vô sỉ, vừa muốn có cả vợ lẫn người tình! Vậy mà còn dám nhắc đến cha mẹ tôi, đem gia đình tôi ra so với nhà họ Chu?!
Tôi thở dốc, nghiến răng mắng:
“Triệu Kiến Quốc, anh có thể ngụy biện, dựng cớ, nhưng đừng có động đến cha mẹ tôi!
Cha mẹ tôi là cán bộ nhà nước, là người hy sinh vì quốc gia, vì nhân dân, đừng lấy gia đình tôi mà so với cái nhà họ Chu ấy! Cô ta không xứng!”
“Được rồi, được rồi, tôi không nhắc nữa…” – Triệu Kiến Quốc bị khí thế của tôi đè ép, đành phải câm lặng.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lại không chịu buông tha:
“Chu Lệ Phương bây giờ thật sự là bữa đói bữa no. Cô ấy là người lớn thì còn chịu được, nhưng con trai cô ấy chưa đầy một tuổi, làm sao chịu nổi?
Tuệ Hoa, dù gì em cũng là cán bộ nhà nước, chút tinh thần trách nhiệm này em nên có chứ?”
Tôi biết rõ, với tính cách dai như đỉa của Triệu Kiến Quốc, chuyện ly hôn sẽ không dễ dàng gì.
Hơn nữa, lần trọng sinh này, tôi còn một việc quan trọng hơn phải làm.
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Tôi muốn chuyển đến ở ký túc xá cơ quan một thời gian. Việc nhà, anh tự lo.”
Nghe vậy, khóe miệng Triệu Kiến Quốc suýt nữa không giấu nổi vẻ mừng rỡ, nhưng vẫn làm bộ khó xử:
“Lệ Phương mẹ con cô ấy đâu có nhiều đồ đạc, cũng không chiếm chỗ gì mấy. Em mà dọn ra ngoài ở, ảnh hưởng không hay đâu?”
“Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình, không liên quan gì đến họ. Chuyện này cứ vậy đi.”
Nói xong, tôi lại cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm.