19
Trong bóng tối.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Tôi đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đậm, nằm trong căn phòng ngủ với gam màu đen trắng.
Trên tủ đầu giường có một cốc nước đã nguội lạnh, bên cạnh là vài viên thuốc trắng.
Tôi nhìn quanh, không gian lạnh lẽo, trống vắng, không có người quen thuộc ấy ở đây.
Tim tôi đột nhiên nhói đau.
Ký ức trong đầu hiện ra từng mảnh, từng mảnh, cuối cùng dừng lại ở giọng nói khàn khàn, đứt đoạn như có điện sóng:
“A Âm, anh thật sự, thật sự rất thích em.”
Thì ra chỉ là một giấc mơ.
Tôi ngỡ ngàng.
Thì ra, chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.
Tôi siết chặt lấy ngực mình, tay chân lạnh toát, cảm giác như bị vây trong một tấm lưới, từng chút một bị tước đi quyền được thở, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“A Âm, sao vậy?”
Một người đột nhiên đẩy cửa bước vào, đến trước mặt tôi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.
Trong màn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi đưa tay lau mắt, cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt người đàn ông trước mặt.
“A Âm, không sao đâu. Anh chỉ ra ngoài để giải quyết chuyện của nhà họ Tống.
Anh đã tìm được quản lý bị nhà họ Tống mua chuộc, và cả người lao công vô tình đi ngang qua hôm đó.
Anh ta đã nhìn thấy Tống Như đẩy Hạ Tiểu Tiểu.
Tống Như đã bị kết tội rồi.
Người nhà họ Tống cũng vì tội vu khống mà đang bị anh kiện.
A Âm, từ giờ sẽ không ai có thể vu oan cho em nữa.”
Người đàn ông vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, vừa kể lại những gì đã xảy ra khi tôi đang ngủ.
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, rõ ràng từ lồng ngực anh, cuối cùng tôi bật cười:
“Không sao. Em chỉ là… nhớ anh thôi.”
Tôi khẽ nói với anh:
“Hạ Vấn Tân, em đã nói với anh chưa nhỉ?”
“Em thật sự…thật sự…thật sự rất thích anh.”
Người đàn ông bật cười, ôm chặt tôi vào lòng.
Anh nói:
“Anh cũng rất thích A Âm.”
20
Những người yêu nhau, cách xa bao năm.
Cuối cùng cũng nói ra tình cảm dành cho đối phương.
Dù núi cao biển rộng, dù thời gian không gian.
Cũng không thể ngăn cản cuộc tái ngộ của hai người yêu nhau.
Hạ Vấn Tân – Phiên Ngoại
1
Tôi là người trọng sinh.
Sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm là đến nhà họ Tống.
Nhưng tôi phát hiện, nhà họ Tống vẫn yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tống Đường Âm vẫn là nữ thần lạnh lùng, thông minh nhất của toàn trường.
Chứ không phải bà Hạ bề ngoài dịu dàng, nhưng trái tim đã đầy rẫy vết thương như ở kiếp trước.
A Âm của tôi không có cảm giác an toàn.
Nhà tù quá khắc nghiệt.
Cô ấy lại bị người ta ganh ghét, những phạm nhân khác thường xuyên hành hạ cô vào nửa đêm.
Khiến cô, sau khi ra tù, dù đã ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng giật mình tỉnh giấc.
Rồi không ngủ lại được nữa.
Chỉ ngồi im suốt cả đêm.
Nhưng dù vậy, ban ngày cô vẫn hoàn thành mọi việc một cách không sai sót.
A Âm của tôi vừa như bông tuyết mong manh, vừa như cây tùng mạnh mẽ.
Trông có vẻ chỉ cần một tia sáng là đủ làm tan chảy cô ấy.
Nhưng thực chất, cô ấy lại kiên cường không thể phá vỡ.
Tôi yêu cô ấy, cũng ngưỡng mộ cô ấy.
Tại lễ khai giảng dành cho sinh viên mới, Tống Đường Âm, với tư cách là chủ tịch hội học sinh, bước lên phát biểu.
Tôi ngồi dưới khán đài, nhìn về phía cô từ xa.
Cô gái mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn còn ngây thơ.
Cô ấy tự tin tỏa sáng, thể hiện trí tuệ của mình, khiến không ít người không chỉ nhìn cô chăm chú, mà còn lắng nghe say mê.
Lúc này, A Âm là cô gái thanh xuân, đơn thuần, học giỏi trong ký ức của tôi.
Đứng trên bục phát biểu, gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cô tung bay.
Ánh nắng dường như ưu ái cô, phủ lên một lớp ánh vàng nhàn nhạt.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nghĩ, giá mà thời gian có thể dừng lại ở đây thì thật tốt biết bao.
A Âm của anh mãi mãi không nên chịu đựng những khó khăn, dày vò.
Mãi mãi giữ được sự thuần khiết.
Nụ cười vẫn là nụ cười, nỗi đau chỉ là nỗi đau.
Không bị những lời đàm tiếu làm tổn thương, không bị người đời chế giễu.
Thế thì tốt biết bao.
2
Tôi sớm đã biết Tống Như sẽ gây chuyện, nên đã cố ý lắp đặt camera giám sát ở hành lang vắng vẻ đó.
Khi tôi định công khai đoạn video, lại nhận được tin nhắn cầu cứu của Tống Đường Âm.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết…
A Âm cũng đã trở lại.
Tôi muốn biết lần này cô ấy sẽ như thế nào.
Muốn biết cô sẽ đối mặt với nhà họ Tống ra sao.
Và lần này, cô đã từ chối việc gánh tội thay.
Cô rời khỏi nhà họ Tống.
Tôi nhìn thấy cô lặng lẽ kéo vali, bước trên con đường rợp bóng cây ngô đồng không một bóng người.
Khi nhìn thấy tôi, cô mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy…
Ừm, ánh nắng hôm đó thật ấm áp.
Tôi đưa cô ấy về nhà.
Giả vờ như không biết gì cả.
Dốc hết sức mình, làm ra một tô mì chẳng có chút hấp dẫn nào.
Nhìn cô ngây người, từng chút từng chút dẫn dắt cô nhận ra tình yêu tôi dành cho cô.
Thấy cô vì tôi mà tim khẽ run.
Lẽ ra tôi nên vui mừng.
Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô, tôi lại thấy lòng nhói đau.
Thôi vậy.
Chỉ cần tôi yêu cô là đủ.
Cô có yêu tôi hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nhưng cuối cùng, cô ấy lại lao vào lòng tôi, ôm chặt tôi, áp sát, rồi nói với tôi:
“Hạ Vấn Tân, em thật sự…thật sự…thật sự rất thích anh.”
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy như cả trời hoa bừng nở.
Tôi cố gắng kìm nén cảm giác cay cay nơi khóe mắt, từng chữ một đáp lại công chúa của mình:
“Anh cũng vậy.
“Tống Đường Âm, anh cũng thật sự…thật sự…thật sự rất thích em.”
3
Người ta thường nói, những người yêu nhau sẽ luôn gặp lại nhau.
Vậy nên tôi tin rằng, vào ngày gặp lại ấy.
Ánh nắng nhất định sẽ thật ấm áp.
(Toàn văn hoàn)