Tôi giơ áo lót lên cho mọi người xem:

“Con đàn bà không biết xấu hổ này đã bôi thuốc chuột vào áo ngực con dâu tôi!”

Cả làng xôn xao, nữ trí thức sợ đến mức lắc đầu liên tục, miệng không ngừng chối:

“Tôi không có! Tôi không làm!”

“Sao cô có thể vô liêm sỉ như thế hả? Con dâu tôi cho con cô bú sữa, đây là cách cô trả ơn à?”

Nữ trí thức mặt trắng bệch, vẫn cố cãi:

“Bà dựa vào đâu mà vu oan cho tôi? Có bằng chứng gì không?”

Tôi liền ném áo ngực vào mặt cô ta:

“Vậy thì cô liếm sạch bột trên áo đi! Nếu không chết, tôi tin cô vô tội!”

Nữ trí thức mấp máy môi, cứng họng không nói được gì.

Mọi người chỉ trỏ:

“Đàn bà thành phố lòng dạ độc ác thật, đến cả con nít cũng không tha.”

“Tôi mà cưới loại vợ thế này, thà chết còn hơn!”

Đứa trẻ trong nhà nghe tiếng cãi vã cũng khóc òa lên.

Nữ trí thức cắn môi, bỗng nhiên gào lên:

“Còn không phải tại bà sao? Nếu bà không ngăn cản tôi với A Cường, tôi đâu đến nỗi không có sữa cho con bú?”

Tôi sững người — cô ta không có sữa thì liên quan gì đến nhà tôi chứ?

Con gái tôi xông tới đẩy mạnh cô ta:

“Tránh xa mẹ tôi ra! Con trai cô đâu phải con em tôi, liên quan gì đến nhà tôi hả?”

“Có giỏi thì đi mà tìm cha ruột của con cô nuôi hộ!”

Mặt nữ trí thức đỏ bừng lên tận mang tai:

“Ngưu Nhị! Anh nhìn thấy người ta bắt nạt vợ anh như vậy mà cũng không lên tiếng à?”

Ngưu Nhị râu ria xồm xoàm, mặt mày tiều tụy, ngậm thuốc nói:

“Đừng gọi tôi. Tôi không có loại vợ không biết xấu hổ như cô.”

Nữ trí thức bật khóc, chạy vào trong nhà, miệng nói sẽ dắt con bỏ đi.

Mắt Ngưu Nhị sáng rực lên, chỉ tay ra cửa hét lớn:

“Đi đi đi! Cút đi cho khuất mắt! Cô đi rồi thì đừng quay lại nữa, cô làm mất mặt cả nhà tôi rồi!”

Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn không đi.

Ngược lại, nhà tôi mới là người quyết định rời đi.

Kiếp trước tôi từng nghe nói miền Nam phát triển hơn, lần này vì tương lai của cháu gái, cả nhà chúng tôi quyết định dọn vào Nam tìm đường sống.

Không ngờ cả nhà đều nhất trí. Ban đầu tôi còn lo Tú Vân không nỡ xa cha mẹ, nhưng con bé chỉ nhẹ nhàng vuốt má con gái rồi nói:

“Con không muốn con mình giống chúng ta, cả đời làm một nông dân không học vấn.”

“Sau này nó muốn làm gì cũng được, nhưng dù có làm ruộng thì cũng phải là người có văn hóa mà làm!”

Sau khi dọn vào Nam, chúng tôi đúng lúc bắt kịp thời cơ.

Con trai và con dâu mở tiệm bán bánh bao, buôn bán rất khấm khá.

Con gái quay lại nghề cũ, làm đồ gỗ thủ công, chẳng bao lâu cũng phát tài.

Tôi thì ở nhà chăm cháu, rảnh rỗi thì sang tiệm bánh hoặc xưởng đồ gỗ phụ giúp một tay.

Chỉ cần cả nhà cùng nhau cố gắng, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.

Vài năm sau, bà béo gọi điện cho tôi, tám chuyện rôm rả.

Bà bảo gã Tây – tình nhân của nữ trí thức – quay lại làng rồi.

Nghe nói hắn đến đòi đưa cô ta đi, nhưng trước khi đi yêu cầu nhà bí thư phải bồi thường tổn hại vì đã ngược đãi con ruột của hắn.

Bí thư nghe xong tức đến ngất xỉu tại chỗ, còn Ngưu Nhị nóng máu, vác dao đuổi chém tên Tây kia.

Nghe đâu gã Tây bị dọa cho ngã thẳng xuống hố băng dưới sông, hai chân bị tê liệt vì lạnh đến hoại tử.

Nữ trí thức lao xuống sông cứu hắn, nhưng cũng vì thế mà tê liệt nửa người dưới.

Ngưu Nhị bị bắt bỏ tù.

Nữ trí thức cuối cùng cũng được quay về thành phố như ý nguyện.

Nhưng liệu cô ta có sống tốt với gã Tây kia không, chẳng ai dám chắc.

Nghe đâu kết cục không mấy tốt đẹp, vì tên Tây đó vẫn gào lên rằng sẽ bắt cô ta và Ngưu Nhị trả giá cho đôi chân của hắn.

Bí thư thì bị cách chức, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm.

Bà béo kể chuyện mà cười vui như mở hội, tôi nghe xong cũng thấy hả dạ.

Ông trời có mắt, nữ trí thức và bí thư cuối cùng cũng lãnh đủ nghiệp báo của mình.

Sau khi tám chuyện xong, tôi hỏi bà béo có muốn dọn vào Nam cùng nhau không.

Ở làng Ngưu Gia, bà ấy là người bạn duy nhất tôi có, tôi thật lòng muốn kéo bà ấy một tay.

Bà béo trầm ngâm một lúc, ngập ngừng nói phải bàn với ông nhà.

Tôi biết bà muốn đi, nhưng cũng phải lo cho gia đình.

Ba tháng sau, bà gọi lại:

“Chị Doanh, bọn em quyết định vào Nam rồi. Em cũng thấy đời người không thể mãi bị vây trong cái làng nhỏ này được!”

“Nhà cửa ruộng đất em đều giao lại cho người ta rồi. Em tìm chị sau nhé!”

“Được!”

Tôi đồng ý ngay.

Ánh nắng phương Nam ấm áp mà dịu dàng chiếu lên người tôi, ấm áp dễ chịu vô cùng.

Cháu gái tôi cũng đã lớn, lắc lư cái đầu ê a hát mấy bài thiếu nhi học được ở mẫu giáo.

Tôi nằm trên ghế dựa, thong thả nghe tiếng ve kêu mùa hạ.

Đất nước phát triển nhanh như vũ bão, mà chúng tôi — những người kịp nắm bắt làn gió đổi thay — cũng đã an cư nơi phương Nam ấm áp.

Chỉ cần cả nhà đồng lòng, tương lai nhất định sẽ càng ngày càng rực rỡ.

【Toàn văn hoàn】