“Cô cắm sừng tôi lúc nào? Đứa con hoang này của ai?”

“Nói! Không nói tôi đập chết nó!”

Anh ta kích động bế đứa bé lên, giơ cao khỏi đầu định ném xuống đất.

Nữ trí thức sợ đến mặt mày tái mét:

“Anh làm gì đấy? Đây là con tôi! Anh dám động đến thử xem!”

Bí thư chi bộ vội vàng giữ chặt Ngưu Nhị lại:

“Bình tĩnh! Nhìn đứa bé là biết, chắc chắn là con của một tên Tây nào đó cô ta quen khi về thành phố!”

Làng chúng tôi nghèo đến mức ai nuôi gà bao nhiêu con cũng biết, đừng nói gì một người Tây to đùng.

Mà nữ trí thức về thành một chuyến cũng cực kỳ khó khăn, lần về gần nhất là trước khi kết hôn.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngưu Nhị càng trắng bệch.

“Cô… cô đã cặp kè với tên Tây kia từ trước khi cưới tôi rồi à?”

Nữ trí thức né tránh ánh mắt anh ta, không dám nhìn, nhưng miệng thì vẫn cứng:

“Tôi không biết anh đang nói gì. Đây là con anh, là con chúng ta!”

“Một đám nhà quê dốt nát! Đây gọi là hiện tượng di truyền ngược! Hiểu không? Nghĩa là tổ tiên các người có gốc Tây đấy!”

“Phì!” Bí thư chi bộ tức đến phát điên:

“Tổ tiên nhà tôi mười tám đời đều là nông dân thuần túy!”

“Con đàn bà không biết liêm sỉ, đã ngoại tình còn dám nói con tôi là người lai Tây?”

“Cút! Dắt đứa nhóc Tây của cô cút khỏi làng Ngưu Gia! Làng này không chứa loại người như cô!”

Đến khi chuyện xảy ra với nhà mình, cuối cùng ông ta cũng biết sốt ruột rồi đấy.

Kiếp trước, sau khi đứa trẻ này ra đời, người sáng mắt cũng nhìn ra ngay — nó không phải là con của con trai tôi.

Tôi từng quỳ gối cầu xin bí thư chi bộ viết giấy xác nhận để con trai tôi ly hôn, nhưng ông ta cứ một mực lải nhải nào là “vì đoàn kết”, “vì đại cục”, cuối cùng cố tình giấu nhẹm mọi chuyện.

Thực ra ai cũng hiểu rõ — ông ta sợ bị truy cứu trách nhiệm, sợ mất cái mũ quan trên đầu mình!

Lúc đó trưởng thôn cũng hấp tấp chạy tới, vừa khuyên vừa nịnh:

“Bí thư Ngưu, phải lấy đại cục làm trọng chứ!”

“Đứa trẻ đã sinh ra rồi, thì chính là cháu nội nhà họ Ngưu các anh, làm sao có thể đuổi người ta đi được? Như vậy không có lợi cho đoàn kết!”

“Anh cũng đâu muốn để cấp trên nghĩ là làng Ngưu Gia chúng ta thiếu tình người đúng không?”

Bí thư tức đến ói máu, nhưng vì cái chức vụ cỏn con kia mà vẫn cắn răng nhịn.

Ngưu Nhị tuổi trẻ nóng nảy, chịu không nổi uất ức, cứ đòi ly hôn với nữ trí thức, đều bị bố gạt phắt đi.

Nhưng dù không ly hôn, cũng chẳng ai muốn hầu hạ nữ trí thức cả.

Khi ở cữ, đến lúc đi vệ sinh cũng chẳng ai bế con giúp cô ta.

Đừng nói chi đến cơm bồi bổ, món lợi sữa gì đó.

Huống hồ đứa trẻ kia suốt ngày khóc, khiến cô ta mất ngủ triền miên.

Chỉ vài tháng, cô ta đã gầy rộc, mắt thâm quầng, sống còn khổ hơn chết.

Đúng lúc đó, Tú Vân cũng sinh con — là một bé gái trắng trẻo bụ bẫm, là báu vật trong lòng cả nhà tôi.

Vừa mới sinh không bao lâu, nữ trí thức đã dắt con đến xin sữa.

Cô ta đứng ngoài cửa khóc như mưa, cầu xin Tú Vân cho con mình bú ké hai ngụm.

Lúc đầu Tú Vân chẳng muốn đoái hoài, tôi đã đuổi cô ta ra khỏi cửa.

Nhưng nghe thấy đứa trẻ càng lúc càng khóc to, Tú Vân vẫn mềm lòng.

“Cho nó bú một lần thôi… Lưu trí thức thì không ra gì, nhưng đứa nhỏ thì vô tội.”

Đứa nhỏ bú sữa ngấu nghiến, chẳng bao lâu đã ngủ say.

Ánh mắt nữ trí thức lại liếc sang mặt cháu gái tôi, ánh lên một tia ghen tỵ khó che giấu.

Tôi lập tức thấy bất ổn, bèn tiễn thẳng cô ta ra khỏi nhà:

“Cô không có sữa thì đi mua sữa bột, mua sữa bò mà cho con bú! Đừng có lảng vảng quanh nhà tôi nữa!”

Qua khe cửa, tôi thấy rõ ánh mắt sắc lạnh của nữ trí thức dán chặt vào tôi.

Tối đến, khi cho cháu bú sữa, con bé nhất quyết không chịu bú, vừa bú một chút là gào khóc om sòm.

Cả nhà tôi suýt nữa phát hoảng.

Mãi đến khi con gái ngửi thấy có mùi hắc hắc trên áo lót mới thay của Tú Vân.

Tôi cầm lên kiểm tra, phát hiện có bột thuốc chuột bị phết vào bên trong!

Loại bột mịn trắng, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra!

Áo phơi suốt trong sân, hôm nay ngoài người nhà tôi ra chỉ có một người từng bước vào — chính là nữ trí thức đó!

Tú Vân ôm con khóc không ngừng:

“Con không nên cho cô ta vào! Con cô ta gầy là cô ta muốn hại chết con của con sao?”

Tôi lập tức bảo con trai đưa Tú Vân và cháu nội lên bệnh viện huyện, còn mình thì xách theo áo lót xông thẳng đến nhà bí thư chi bộ.

Con gái tôi tay cầm gậy, theo sát sau lưng, miệng không ngừng mắng:

“Thứ gì mà ác độc đến vậy, dám hại cả cháu tôi!”

Tôi đá tung cửa, làm mọi người trong nhà sợ hết hồn.

Tôi túm lấy cổ áo nữ trí thức lôi thẳng ra sân!

Bí thư chi bộ hấp tấp chạy ra:

“Có chuyện gì mà đến nhà người ta đánh người thế hả?”

Ngay lập tức, “tổ tình báo làng” cũng kéo đến vây xem.