Tôi len lén lau nước mắt lên vai mẹ, mặt đầy kiên quyết.

“Không, con nhất định phải thi đỗ đại học.”

Kiếp trước, không đỗ được đại học là điều khiến tôi nuối tiếc nhất.

Về sau, trong vô số đêm khó khăn, đề thi đại học năm ấy là thứ duy nhất an ủi tôi, tôi đã đọc nó đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Không ai hiểu đề thi sẽ ra gì hơn tôi.

Kiếp này, tôi nhất định phải thi đỗ, hơn nữa còn phải đỗ tốt hơn Chu Dĩnh Xuyên!

Bố mẹ tôi thấy vậy liền bật cười vui vẻ.

“Được, con gái bố nhất định sẽ thi đỗ.”

Tôi thấy lòng ấm lên.

Dù có sống lại mấy kiếp đi nữa, tôi vẫn luôn biết ơn vì có được bố mẹ như thế này.

Trong ngôi làng nhỏ trọng nam khinh nữ này, họ bất chấp điều tiếng, chỉ sinh mỗi tôi là con gái.

Dù tôi làm gì, họ cũng luôn cắn răng ủng hộ.

Tôi nhất định phải thi đỗ đại học, để báo đáp họ thật xứng đáng.

“Mau ăn cơm đi nào, Tiểu Tĩnh. Con đi gọi Tiểu Xuyên sang đây ăn cùng đi, để bồi bổ thêm cho nó.”

Tôi trợn mắt, kéo ghế ra ngồi xuống.

“Không gọi. Mẹ à, nhà mình hiếm hoi mới có bữa ăn ngon, gọi người ngoài tới làm gì?”

Bố mẹ tôi thấy lạ.

“Cái con bé này, bình thường chẳng phải con quý Tiểu Xuyên nhất sao? Có gì ngon là cũng dành phần cho nó, hôm nay làm sao vậy?”

Tôi bĩu môi.

“Vì trước đây mắt con mù thôi.”

Bố tôi tưởng tôi và Chu Dĩnh Xuyên cãi nhau, định lên tiếng khuyên giải.

Bố mẹ đang định hỏi rõ thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân. Giây tiếp theo, Chu Dĩnh Xuyên đẩy cửa bước vào.

“Cháu chào bác trai, bác gái.”

“Ôi! Tiểu Xuyên, cháu ăn cơm chưa? Bác vừa bảo Tiểu Tĩnh đi gọi cháu đây này.”

Giữa những năm 90, hầu hết nông thôn vẫn còn rất nghèo.

Một bữa cơm có thịt gà là chuyện cực kỳ xa xỉ.

Chu Dĩnh Xuyên nhìn đĩa thịt gà trên bàn, nuốt nước miếng.

Nhưng vì tôi chẳng thèm liếc anh ta một cái, anh ta ngượng nên chỉ cười với bố mẹ tôi, nói:

“Cháu ăn rồi ạ. Cháu đến nhờ Tiểu Tĩnh giúp mẹ cháu tắm rửa.”

Chu Dĩnh Xuyên dù sao cũng là con trai, lớn rồi nên có nhiều việc bất tiện.

Kiếp trước, sau khi xác lập quan hệ với anh ta, tôi xung phong đảm nhận việc giúp mẹ anh ta tắm rửa.

Lúc đầu, bà ta còn nắm tay tôi, cười hiền hậu:

“Nhà bác có phúc tám đời mới có được cô con dâu hiền như cháu.”

Nhưng về sau, khi anh ta đỗ đại học, bà ta bắt đầu lộ rõ bản chất.

Dù tôi có hầu hạ phân nước, bà ta cũng chẳng buồn nhìn tôi bằng ánh mắt tử tế.

Kiếp này, tôi thề không hầu hạ nữa.

Lời Chu Dĩnh Xuyên nói, tôi coi như gió thổi qua tai, ngồi ngay vào bàn, tự gắp lấy cái đùi gà ngon nhất bỏ vào miệng.

Mùi vị ngon đến mức suýt khiến tôi rơi nước mắt.

Tính ra thì cả kiếp này lẫn kiếp trước, tôi đã rất lâu không được ăn thịt.

Huống chi đây còn là thịt gà mẹ tôi tự tay nấu.

Ăn xong, tôi liếm ngón tay.

“Ai thích đi thì đi, còn con thì không.”

“Tiểu Tĩnh, con ăn nói kiểu gì thế với Tiểu Xuyên?”

Bố mẹ quát tôi vì thiếu lễ phép.

Chu Dĩnh Xuyên làm bộ làm tịch, vội vàng can ngăn:

“Bác trai, bác gái, chắc Tiểu Tĩnh chỉ đang giận cháu thôi ạ.”

Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Chu Dĩnh Xuyên, nói:

“Vậy anh dám nói với bố mẹ tôi, vì sao tôi lại giận anh không?”

Anh ta ấp úng không nói nổi một câu.

Hồi lâu sau, Chu Dĩnh Xuyên hạ giọng, vẻ như cầu xin:

“Tiểu Tĩnh, em có thể ra ngoài với anh một lát được không? Anh muốn nói vài lời riêng với em.”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi vẫn gật đầu đi theo anh ta ra ngoài.

Vừa đến lùm cây nhỏ bên cạnh, Chu Dĩnh Xuyên đã bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

“Tiểu Tĩnh, đừng giận nữa có được không? Hôm đó anh chỉ hơi vội vàng một chút. Nhưng chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Em phải dũng cảm, làm một người phụ nữ hiện đại. Ngoan nào, hôm nay chăm sóc mẹ anh trước đi, anh cho em chút thời gian để suy nghĩ lại.”

Anh ta ôm tôi rất chặt, mà trời lại đang hè, quần áo mặc rất mỏng.

Cơ thể anh ta đã có phản ứng, thấy tôi cảm nhận được, anh ta còn dùng ánh mắt mà anh ta tưởng là “nóng bỏng” để quyến rũ tôi.

Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà nôn khan một tiếng.

Người đàn ông này, thực sự khiến người ta buồn nôn.

Tôi đẩy mạnh anh ta ra.

“Chu Dĩnh Xuyên, anh nghiện việc lừa tôi làm ‘bình máu’ cho anh rồi phải không? Nếu không muốn bị bắt vì tội quấy rối thì đừng có vác mặt đến tìm tôi nữa.”

Chu Dĩnh Xuyên bị chọc giận, mất mặt liền gào lên đầy tức tối:

“Bạch Tĩnh, ai là người trước đây chỉ cần tôi hôn một cái là mềm nhũn ra hả? Giờ lại bày trò với tôi à? Tôi nói cho cô biết, giả vờ làm cao quá cũng khiến người ta phát ngán đấy!”

Anh ta nói rất to, hàng xóm xung quanh đều quay đầu nhìn sang.

Thấy tình hình, họ tưởng tôi và anh ta là đôi trẻ đang cãi vã, liền nhao nhao lên trêu chọc:

“Tiểu Tĩnh, con lại giận Tiểu Xuyên à? Mau dỗ dành đi, không là cái danh ‘sinh viên đại học’ của Tiểu Xuyên bị người khác cướp mất đấy!”

Chu Dĩnh Xuyên nghe xong thì càng đắc ý, tưởng tôi sẽ cúi đầu nhận sai.

Tôi cười lạnh một tiếng.

“Một kẻ vong ân bội nghĩa, nuôi không được, chẳng khác gì chó vớ vẩn ngoài đường ấy, ai muốn rước thì rước. Tôi không cần. Đại học tôi sẽ tự thi, còn nữa — Chu Dĩnh Xuyên, sau này đừng vác mặt đến nhà tôi ăn chực nữa, nhà tôi không chào đón anh.”

Câu này chẳng khác nào nói thẳng Chu Dĩnh Xuyên là kẻ mặt dày, ăn bám nhà tôi.

Chu Dĩnh Xuyên là người sĩ diện, mặt lập tức sầm lại.