“Điên?” – Tôi cười lạnh.

Ngược lại thì có.

Hai kiếp cộng lại, chưa khi nào tôi tỉnh táo như lúc này.

Tôi cài lại nút áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.

Bị tôi nhìn chằm chằm, anh ta có phần chột dạ, lại cười gượng bám lấy tôi.

“Tiểu Tĩnh, có phải lúc nãy anh quá gấp, làm em đau không? Anh xin lỗi mà, chỉ là không kiềm được thôi. Em biết mà, anh luôn thích em.”

Phải nói rằng, Chu Dĩnh Xuyên tuy là người chẳng ra gì, nhưng gương mặt thì cũng khá điển trai.

Nhất là đôi mắt đào hoa ấy, lúc nhìn người khác lại như chứa đầy tình ý.

Nếu không, kiếp trước tôi đã chẳng bị anh ta mê hoặc đến mức mù quáng.

Nhưng giờ, khi thấy lại đôi mắt đó, tôi chỉ nghĩ đến mấy chục năm sau — lúc anh ta nhìn tôi, người thật sự vì anh ta mà thủ tiết cả đời — ánh mắt đó tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Kinh ngạc, khinh thường, ghét bỏ, nhưng lại xen lẫn sự đắc ý không thể giấu nổi.

Như thể đang nói: “Thấy chưa, tôi thật có sức hút. Chỉ cần một lời nói đã khiến một người phụ nữ chờ đợi suốt cả đời.”

Tôi chẳng buồn nhìn anh ta diễn, cũng chẳng muốn phí lời với anh ta.

Tôi đứng dậy, phủi lá ngô dính trên người, từng chữ từng câu cảnh cáo:

“Chu Dĩnh Xuyên, thu mấy lời giả tạo của anh lại. Nếu còn dám quấn lấy tôi nữa, tôi sẽ báo công an tố anh quấy rối.”

Chu Dĩnh Xuyên cảm thấy Bạch Tĩnh đã không còn như trước.

Nếu phải nói rõ ràng, thì chính là ánh mắt cô ấy nhìn anh ta đã khác.

Không còn sự si mê lộ rõ chỉ sau một ánh nhìn.

Thay vào đó là chán ghét.

Nghĩ đến điều đó, anh ta bỗng thấy bực bội, kèm theo nỗi bất an mơ hồ.

Anh ta nghĩ chắc mình vội quá, làm cô sợ rồi.

Thôi thì dỗ dành một chút, dù gì cô ấy cũng ngốc.

Anh ta chỉ cần ngoắc tay, cô lại sẽ chạy đến.

Chu Dĩnh Xuyên nghĩ vậy.

Còn tôi, những lời vừa nãy không chỉ là để hù dọa anh ta.

Bây giờ vấn đề đạo đức, lối sống bị kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Nếu bị người khác phát hiện tôi ở riêng với anh ta ở chỗ này, thì có mười cái miệng cũng không cãi nổi.

Tôi còn phải thi đại học, kiếp này tuyệt đối không thể để bản thân bị hủy hoại bởi kẻ tồi tệ như vậy nữa.

Vừa bước ra khỏi đống ngô, trước mắt bỗng có một bóng người lóe qua.

Cô ta chống nạnh, ánh mắt nhìn tôi đầy ghen ghét và tức giận.

“Mày đúng là không biết xấu hổ! Dám chui vào đống ngô với Chu Dĩnh Xuyên, tao sẽ đi báo với thầy cô!”

Là Lý Xuân Lan – người cùng làng.

Kiếp trước là một trong những tình địch của tôi.

Cô ấy thích Chu Dĩnh Xuyên, vì tôi thân với anh ta nên thường xuyên chọc ngoáy, mỉa mai tôi không ít.

Nhưng cũng chính cô gái này, kiếp trước khi tôi ngất xỉu trong phòng thi, lại là người đầu tiên lao đến khoác áo cho tôi.

Sau khi Chu Dĩnh Xuyên “chết”, lúc tôi sống khổ cực nhất, cô ấy từng ném cho tôi mười tệ.

Giờ phút này nhìn thấy cô ấy khi còn trẻ, tôi mới thực sự cảm nhận rõ mình đã trọng sinh.

Sống mũi tôi cay xè, tôi giơ tay ôm chầm lấy cô ấy.

Kiếp trước, cuộc đời cô ấy không tốt đẹp gì.

Nhà trọng nam khinh nữ, cô ấy phải cầm dao kề cổ mới đổi lấy được sự đồng ý của bố mẹ cho đi thi đại học.

Thi xong thì bị ép gả cho một gã què ở làng bên.

Gã đó vì tàn tật mà tâm lý vặn vẹo, thường xuyên đánh đập cô ấy.

Cuối cùng, không chịu nổi, cô ấy đã nhảy sông tự vẫn.

Cô ấy bị cái ôm bất ngờ của tôi làm cho bối rối.

Hồi lâu sau mới ấp úng mở miệng:

“Bạch Tĩnh, mày phát điên à?”

Chưa đầy một tiếng sau khi trọng sinh, đã có hai người nói tôi điên rồi.

Tôi bật cười.

Tôi buông cô ấy ra, nắm tay cô ấy làm nũng:

“Tiểu Lan Hoa, đừng tố cáo tao mà. Tao hứa sẽ không bao giờ chui vào đống ngô với Chu Dĩnh Xuyên nữa đâu! Ngoài kia còn có bao nhiêu người đàn ông giỏi giang hơn anh ta gấp trăm ngàn lần, tụi mình cùng đi xem thử nhé!”

Câu nói của tôi khiến Lý Xuân Lan đứng sững tại chỗ.

Phải mất một lúc lâu, cô ấy mới chỉ tay vào tôi như thấy ma:

“Điên rồi điên rồi! Bạch Tĩnh, mày điên rồi thật rồi!”

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy bỏ đi, không đuổi theo.

Trong lòng đã nghĩ ngày mai nhất định phải nói chuyện tử tế với cô ấy, rủ cô ấy cùng tôi thi đại học.

Cô ấy là người tốt, không nên có một kết cục thê thảm như vậy.

Tôi nhấc chân tiếp tục đi về nhà.

Càng đến gần cổng nhà, càng cảm thấy bồn chồn như sắp khóc.

Kiếp trước, vì chuyện của tôi mà bố mẹ bị người ta chỉ trỏ suốt nửa đời.

Còn phải thay tôi chăm sóc bố mẹ của Chu Dĩnh Xuyên.

Cuối cùng, uất ức mà sinh bệnh.

Đó luôn là vết thương sâu nhất trong lòng tôi.

Tôi đẩy cửa vào, mẹ đang bưng một tô thịt gà lên bàn, thấy tôi thì cười nói với bố:

“Em đã nói rồi mà, con gái mình có số hưởng. Vừa nấu xong thịt gà là nó về đến nhà liền.”

Bố tôi ngồi bên bàn cười hưởng ứng.

Khoé mắt tôi đỏ hoe. Đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa từng được thấy cảnh tượng này?

Tôi bước tới, vùi đầu vào vai mẹ.

Mẹ tôi sững người, quay đầu nhìn bố rồi trêu tôi:

“Ôi, con gái đang làm nũng kìa.”

Dù miệng thì nói thế, nhưng tay lại càng ôm tôi chặt hơn.

“Đi học mệt quá hả con? Nếu không chịu nổi thì nghỉ ngơi một thời gian cũng được. Từ trước tới nay, làng mình có ai đỗ đại học đâu, đừng ép bản thân quá, nhé?”