9

Bảy giờ bốn mươi lăm sáng — đúng lúc học sinh tiểu học đến trường.

Cũng là thời gian Tạ Tri Hứa chở Chu Uyển đến trường bằng xe đạp.

Tôi ra khỏi nhà sớm, cố tình làm rối tóc mình, rồi nhét nhiều lớp vải vào bụng, nhìn qua là biết tôi đang mang thai.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi trà trộn vào dòng người.

Đợi đến khi thấy chiếc xe đạp của Tạ Tri Hứa vừa dừng trước cổng trường…

Tôi lập tức gào khóc thảm thiết, lao tới.

“Phịch” một tiếng, tôi quỳ sụp xuống đất giữa bao ánh nhìn.

Tôi ôm lấy chân Chu Uyển.

“Em dâu ơi, chị xin em, xin em trả lại chồng chị có được không?”

Trước cổng trường người ra kẻ vào nườm nượp.

Phụ huynh đưa con, giáo viên ra vào, người qua đường dừng lại.

Giọng tôi ai oán, nghẹn ngào, bi thương mà thê lương.

Chẳng mấy chốc đã có một đám đông vây quanh.

“Chị… chị dâu, chị làm gì vậy?”

Chu Uyển không ngờ tôi lại đến trường gây chuyện.

Cô ta mặt mày trắng bệch, run rẩy định đỡ tôi dậy.

“Chị dâu… chị mau!”

“Chị mau đứng lên đi mà!”

Vừa nói vừa hoảng loạn quay sang nhìn Tạ Tri Hứa, hét toáng lên: “Anh cả! Mau đỡ chị dâu dậy đi! Nhanh lên!”

Bị tiếng hét của Chu Uyển gọi tỉnh, Tạ Tri Hứa theo phản xạ định kéo tôi dậy, “Triệu Du!”

“Em làm cái gì vậy?”

“Đứng dậy mau, mau đứng dậy!!”

Tạ Tri Hứa rất khỏe.

Anh ta giữ chặt lấy tôi, cố kéo tôi đứng dậy.

Tôi thì vừa đấm vừa đập loạn xạ vào tay anh ta.

“Em dâu à, chị xin em, đừng để chồng chị ngủ với em nữa có được không?”

“Giờ anh ấy không thèm nhìn chị lấy một lần, đêm nào cũng ngủ bên phòng em, chị… chị thật sự sống không bằng chết mà!!”

“Em dâu, cầu xin em, con chị không thể thiếu cha được, xin em, xin em trả chồng chị lại được không?”

“Chị ngày ngày ở nhà làm trâu làm ngựa phục vụ em, vậy mà hễ thấy chồng chị bước vào phòng chị, em lại dọa tự tử, nói em muốn chết. Nhưng… nhưng đó là chồng chị mà, chồng của chị đó em dâu à, chị xin em, người làm chị dâu như chị xin em đấy, được không?”

Thấy tôi càng nói càng quá quắt, Tạ Tri Hứa định đưa tay bịt miệng tôi.

Tôi vùng vẫy dữ dội, hét lên:

“Anh… anh đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh nữa… hu hu hu…”

Người vây quanh đều sốc đến há hốc mồm, tam quan sụp đổ hoàn toàn.

Không ít người nhận ra Chu Uyển, vội kéo con mình đi chỗ khác, lấy tay bịt tai tụi nhỏ lại không cho nghe.

Đúng lúc đó, có người hét lên:

“Hiệu trưởng tới rồi, mau tránh ra, tránh ra!”

Nghe thấy lãnh đạo nhà trường cũng đã tới, Tạ Tri Hứa sợ tôi lại nói ra điều gì động trời, vội vàng ra sức bịt miệng tôi lại.

Tôi vùng vẫy càng lúc càng mạnh.

“Aaa!!”

Lúc đó tôi lùi liên tiếp mấy bước, rồi bất ngờ ngã lăn ra đất.

“Trời ơi nguy rồi, thai phụ ngã rồi kìa!!”

Có người theo phản xạ la lên.

Tôi ôm chặt lấy bụng, gào khóc thảm thiết:

“Tạ Tri Hứa, anh đánh tôi, anh vì tình nhân mà đánh tôi!!”

Tôi lấy tay che miệng, khóc đến đứt ruột đứt gan.

Sau đó tôi bắt đầu rên rỉ đau đớn, giơ tay sờ bụng, trên tay toàn là máu!

Lúc này, đám đông lập tức xôn xao ầm ĩ!

10

Ngay cả hiệu trưởng vừa bước đến cũng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nhưng tôi lại như chẳng hề quan tâm đến cái thai trong bụng, quỳ xuống từng bước bò về phía Chu Uyển, phía sau tôi là từng vệt máu loang lổ.

“Em dâu à, chị xin em, xin em trả chồng chị lại có được không? Có được không?”

Chu Uyển mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn lùi về sau mấy bước.

Có người đến kéo tôi, “Ôi trời, tạo nghiệp thật rồi, mau đưa chị ấy đi viện đi, không là mất con bây giờ!”

Tôi vừa khóc vừa vùng vẫy, vừa nhìn chằm chằm vào Chu Uyển:

“Em đổi người khác để kéo vào phòng mình có được không?”

“Chị biết mà, mấy năm nay chồng em không ở bên, bây giờ anh ấy đi rồi, em cũng không cần nhịn nữa.”

“Nhưng… nhưng đó là anh chồng em mà! Việc này trái với luân thường đạo lý lắm em dâu ơi, em không thể như vậy được.”

Tôi bất ngờ quay sang nhìn hiệu trưởng, gấp gáp nói:

“Hay là em đổi người khác đi, đổi người khác có được không?”

“Người này là hiệu trưởng của các người phải không? Em chắc chắn là nhờ quan hệ với ông ta mới được vào trường làm giáo viên đúng không?”

“Em dâu à, em cứ kéo ông ấy vào phòng đi, biết đâu sang năm là em lên làm lãnh đạo luôn, khỏi cần dạy học, em thấy được không?”

Mọi người xung quanh đều nhìn theo hướng tôi chỉ.

Ánh mắt họ nhìn hiệu trưởng bắt đầu trở nên đầy ẩn ý.

Hiệu trưởng nãy giờ vẫn im lặng, lúc này giống như bị thiêu đốt, tức tối chỉ tay vào tôi:

“Cô… cô đồng chí này đang nói cái gì vậy?”

“Có chuyện nói được, có chuyện nói ra là phải vào tù đấy! Cô im miệng lại cho tôi!”

Tôi làm bộ kinh ngạc, nhìn ông ta đầy vẻ hoảng hốt:

“Lẽ nào… lẽ nào ông không phải hiệu trưởng ở đây sao?”

“Nhưng… nhưng chồng tôi rõ ràng từng nói, ông đã nhận sáu trăm đồng cùng không ít quà cáp từ anh ấy thì mới…”

“Triệu Du!! Cô im miệng cho tôi!!”

Lúc này Tạ Tri Hứa mới tỉnh lại, bất chấp tôi vùng vẫy, kéo tôi ra khỏi đám đông.

“Đừng… đừng đánh tôi, a… bụng tôi đau, đau lắm…”

“Cứu mạng với, cứu mạng!!”

Tôi luồn tay vào túi quần, bóp mạnh phần ruột heo chứa nước cà chua còn lại.

Ngay lập tức, từ ống quần tôi, máu giả trào ra thành từng vệt loang lổ.

“Không xong rồi, chuyện này có thể mất mạng đó!!”

Cuối cùng cũng có người không chịu nổi nữa, đẩy mạnh Tạ Tri Hứa ra, bế tôi đặt lên xe kéo, định đưa tôi đi bệnh viện.

Trên đường đi, tôi chủ động xuống xe, nói với họ là mình không có tiền, không thể đến bệnh viện.

Có vài người tốt bụng vội móc tiền ra bảo sẽ góp lại cho tôi, nhưng tôi vừa khóc vừa từ chối.

Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của họ, tôi lảo đảo từng bước rời khỏi ngõ nhỏ.

11

Vừa về đến nhà trọ, tôi liền đi tắm rửa, thay hết toàn bộ quần áo dính máu.

Sau đó ngồi vào bàn, bắt đầu viết một bức thư tố cáo.

Tạ Tri Hứa là cán bộ cấp thấp ở nhà máy đồ hộp.

Kiếp trước, anh ta nhờ quan hệ với hiệu trưởng, đưa Chu Uyển vào trường làm giáo viên dạy thay.

Sau đó còn tiếp tục dùng quan hệ, không bao lâu thì cô ta được vào biên chế chính thức, thậm chí lên làm hiệu phó.

Những việc bẩn thỉu họ làm năm đó, giờ lấy đại một cái ra thôi cũng đủ để ngồi tù.

Hối lộ — chuyện này mà khui ra, thì nhất định là án hình sự.

Kiếp trước, vì con, tôi đã nhẫn nhịn suốt hơn nửa đời người.

Giả câm, giả điếc.

Nỗi khổ trong lòng còn đắng hơn cả hoàng liên.

Bây giờ, đến đứa con bất hiếu tôi cũng không cần nữa.

Thì Tạ Tri Hứa và Chu Uyển — những ngày tốt đẹp của bọn họ, đương nhiên cũng nên chấm dứt rồi.

Tội hối lộ, đủ để hai người họ nếm mùi đau khổ một phen.

Tôi viết rõ ràng chi tiết mọi việc giữa Tạ Tri Hứa và Chu Uyển trong đơn tố cáo.

Cuối thư, tôi còn nói thêm…

Nếu lãnh đạo không tin lời tôi, có thể đến hỏi hàng xóm gần nhà chúng tôi.

Chu Uyển đêm nào cũng kêu rên, là cố tình chọc tức tôi.

Nhưng cô ta lại quên mất, chỉ cách một bức tường, còn bao nhiêu nhà hàng xóm khác.

Có người độc thân.

Có vợ chồng son.

Có cả những cặp vợ chồng già.

Thậm chí có cả người goá vợ, góa chồng.

Tiếng rên rỉ của cô ta, nghĩ mà xem đã khiến bao người nghiến răng nghiến lợi trong bóng tối.

Chỉ mong khi lãnh đạo đến điều tra, đừng có rớt cằm xuống đất là được.

Tôi sợ một lá đơn gửi đi, nếu chẳng may bị rơi vào cảnh “ném đá xuống biển”, hoặc bị lãnh đạo nào đó đè ép xuống.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại trải giấy ra, sao chép lại đơn tố cáo đó thêm hơn ba mươi bản nữa.

Chiều hôm đó, đúng giờ tan tầm, tôi mặc một bộ đồ đen, đội khăn trùm kín đầu.

Khi công nhân ở nhà máy đồ hộp tan ca, tôi tung hết số thư tố cáo ấy lên không trung.

Nhìn đám công nhân cúi đầu nhặt từng tờ, lòng tôi mới thỏa mãn rời đi.

12

Về đến nhà trọ, tôi vứt luôn bộ quần áo dính máu giả, rồi mệt mỏi nằm vật xuống giường.

Dù đã nghỉ ngơi vài ngày, nhưng cơ thể vẫn còn yếu.

Chỉ bày ra một màn kịch nhỏ hôm nay thôi mà đã khiến tôi mệt lả, thiếp đi lúc nào không hay.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, giật mình mở choàng mắt — thì thấy trong bóng tối, có một người đang đứng lặng lẽ bên giường nhìn tôi.

“Aaaa!!!”

Tôi theo phản xạ hét toáng lên, định với tay bật công tắc.

Nhưng miệng đã bị một bàn tay bịt chặt lại.

“A Du, là anh đây, là anh mà.”

Mùi quen thuộc xộc vào mũi, tôi lập tức nhận ra là Tạ Tri Hứa.

Thấy tôi dần yên lặng, Tạ Tri Hứa mới nhẹ giọng nói:

“A Du, anh sẽ buông tay, nhưng em đừng hét nữa được không?”

Thấy tôi không phản ứng gì thêm, anh ta mới từ từ nới lỏng tay.

“Cứu với…”

Tôi vừa kêu được hai chữ, Tạ Tri Hứa lại lập tức bịt chặt miệng tôi lần nữa.

Anh ta có vẻ hơi cuống, giọng bực dọc:

“Triệu Du! Em đừng có hét nữa!”

“Em tưởng anh chui cửa sổ vào đấy à? Anh dùng giấy đăng ký kết hôn để vào đây đó!”

“Chúng ta là vợ chồng, dù em có kêu thì cũng vô ích thôi, em bình tĩnh chút được không?”

Tôi âm thầm căm ghét sự đê tiện của Tạ Tri Hứa, nhưng cũng chỉ có thể uất ức gật đầu.

“Được rồi, anh sẽ buông tay, em đừng nói nữa nhé.”

Tạ Tri Hứa từ từ thả tay ra, thấy tôi thực sự không la hét nữa, anh ta mới thở phào.