4

Tôi cười lạnh.

“A Triệu đã mong mỏi bao lâu mới cưới được Chu Uyển?”

“Vậy mà bà lại vì thương con trưởng, ép A Triệu ngay trong tuần trăng mật phải khai gian thêm một tuổi để thay anh mình xuống nông thôn lao động.”

“Nó mới đi được bao lâu? Bà liền để anh ruột nó ngủ với Chu Uyển.”

“Bà nói nghe hay lắm, là để lại dòng dõi cho A Triệu.”

“Nhưng thực chất bà biết rõ Tạ Tri Hứa đã có tình ý với Chu Uyển, lại thêm việc Chu Uyển những năm qua cô đơn phòng không, đã sớm không nhịn nổi nữa. Thế là bà dứt khoát kiếm cái cớ, để hai con súc sinh kia làm chuyện đó, đúng không? Hả, bà mẹ chồng tốt của tôi?”

Lưu Thúy Hà mặt trắng bệch, môi run lên, mãi không thốt nổi một câu.

“Bà làm vậy, không sợ đến nửa đêm A Triệu đội nắp quan tài về tìm các người sao?”

“Còn để lại dòng dõi gì chứ? Các người xứng sao? Đứa con hoang các người tạo ra, lại muốn thay A Triệu hương khói? Đúng là nằm mơ!”

“Hừ, để xem ba kẻ không biết xấu hổ các người sẽ có kết cục thế nào!”

Bụng tôi lại truyền đến từng cơn đau âm ỉ.

Tôi không buồn nhìn Lưu Thúy Hà thêm một lần, về phòng rồi mê man ngủ thiếp đi.

Tôi nằm liệt trên giường ba ngày.

Có lẽ hôm đó Tạ Tri Hứa nghe được những gì tôi nói, tưởng rằng tôi còn đang giận nên từng bữa đều mang cơm vào, còn nhẹ nhàng dỗ dành tôi ăn. Đến tối cũng canh giữ trong phòng tôi, không rời nửa bước.

Tôi đương nhiên rất phối hợp.

Đứa con mất đi, thật ra cũng là ý trời.

Việc tôi cần làm bây giờ là nhanh chóng dưỡng lại thân thể.

Chuyến đi Singapore còn hơn mười ngày nữa, tôi phải đến đoàn một ngày trước để hội quân cùng mọi người.

May mắn là sức khỏe tôi vẫn khá ổn, ngoài việc còn hơi yếu và hay toát mồ hôi lạnh, thì không có gì bất thường.

Tạ Tri Hứa thấy tôi yếu đến mức ấy, tưởng tôi bị tức đến phát bệnh, lại nghĩ trong bụng tôi còn đứa bé, nên liền bảo Lưu Thúy Hà giết gà tẩm bổ cho tôi.

Còn Chu Uyển thấy Tạ Tri Hứa ba ngày liền không rời tôi nửa bước, chẳng hề về phòng cô ta, thế là lại bắt đầu giở trò.

5

Ban đầu cô ta ngồi trong phòng khóc thút thít, không chịu ra ăn cơm.

Chẳng bao lâu sau, lại bắt đầu làm ầm lên đòi tự tử, nói mình sống chỉ là gánh nặng, không nên gây phiền toái cho gia đình.

Tạ Tri Hứa lúc đó đang đút tôi ăn cháo, nghe thấy tiếng động từ phòng bên liền đặt bát xuống, định lao ra ngoài.

Nhưng đến cửa phòng, anh ta lại cố gắng kiềm chế.

“A Du, anh sang xem Uyển Uyển thế nào một chút nhé.”

Miệng thì hỏi tôi, nhưng lòng thì đã bay hẳn sang căn phòng bên kia từ lâu rồi.

Tôi bưng bát lên, thong thả húp một thìa cháo rồi mới lên tiếng:

“Nếu tôi nói không cho anh đi, thì anh có chịu không đi không?”

Mặt Tạ Tri Hứa tối sầm lại:

“Đủ rồi đấy Triệu Du!”

“Những ngày qua anh nhẫn nhịn vì hiểu em đang khó chịu, lại còn mang thai, không thể để tâm trạng tồi tệ quá mức, nên anh mới hết lòng chăm sóc em!”

“Thế mà em thì sao? Em lại làm ầm lên vì chuyện vớ vẩn? Em rõ ràng biết không có em, Uyển Uyển sẽ nghĩ quẩn, vậy mà em vẫn cố ý giữ anh bên cạnh, sao em có thể vô tình đến thế?”

Không đợi tôi phản ứng, Tạ Tri Hứa đã giận dữ đóng sầm cửa phòng rồi chạy sang bên kia.

Anh ta đi rồi thì không quay lại nữa.

Bên đó bắt đầu là tiếng khóc to, rồi đến tiếng la hét om sòm của một người phụ nữ.

Nhưng tiếng khóc ấy chẳng mấy chốc đã đổi giọng.

“Ưm…”

“Á…”

“Ô…”

“Anh ơi~~~”

Chu Uyển dường như cố tình để tôi nghe thấy động tĩnh, bắt đầu màn trình diễn của cô ta.

Tiếc là…

Kiếp trước tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh như thế, giờ không còn cảm giác gì nữa.

Tôi chỉ tò mò, cô ta làm loạn lộ liễu đến thế, có từng nghĩ xem mẹ chồng tôi – người đã thủ tiết suốt nửa đời – nghe được những âm thanh đó sẽ cảm thấy thế nào?

Tôi vừa nghe nhạc đệm, vừa uống hết bát canh gà.

Sau đó đứng dậy, đi cài chốt cửa lại, rồi mới nằm xuống giường lần nữa.

6

Sáng hôm sau, dù sản dịch đã ít đi nhiều, nhưng để đảm bảo sức khỏe, tôi vẫn nằm nghỉ tiếp trên giường.

Chỉ là người mang cơm đến đã đổi thành người khác.

Chu Uyển mặt mày rạng rỡ bưng một bát mì bước vào.

“Chị dâu, chị thấy người đỡ hơn chưa ạ?”

Nói xong còn tỉ mỉ quan sát sắc mặt tôi.

“Ôi trời ơi chị dâu, sao mặt chị lại vàng như thế này?”

Chưa đợi tôi nói gì, cô ta đã đỡ lấy thắt lưng, ngồi xuống bên giường.

“Chị dâu, hôm qua thật sự ngại quá…”

“Anh cả sang phòng em… em vốn định bảo anh ấy về sớm một chút, nhưng… nhưng anh ấy lại không chịu dừng lại…”

“Ái chà, chị xem này, cái lưng em giờ như không còn là của mình nữa rồi ấy.”

Chu Uyển vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi.

Tôi đặt bát xuống, cũng chậm rãi quan sát cô ta.

“Ừm, sắc mặt cũng tươi tỉnh đấy.”

Chu Uyển vừa cười rạng rỡ thì… bát trên tay tôi đã bay thẳng vào mặt cô ta.

Cùng với tiếng hét thảm của cô ta, máu mũi lập tức phụt ra.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

“Mấy năm nay cô phải nhịn đến khổ lắm nhỉ khi phải thủ tiết?”

“Chậc chậc, đến con gà hoang ngoài đường cũng chưa chắc kêu hay bằng cô.”

“Tối nay tiếp tục nhé.”

“Cô đoán xem, lúc cô rên rỉ hăng say đêm qua, trên bức tường ngoài phòng cô có người đang nhìn không?”

Chu Uyển đang rên rỉ thì khựng lại, quay ngoắt sang nhìn tôi.

Tôi lười để ý, nhắm mắt lại luôn.

Chu Uyển nghiến răng, cố nhịn đau, che mũi bước đi.

Nhưng mới đi được vài bước, cô ta lại quay lại nhìn tôi.

“Chị chắc chưa biết nhỉ? Anh cả đã tìm việc cho em rồi đấy.”

“Anh ấy bảo em đi làm giáo viên dạy thay.”

Cô ta cười đắc ý.

“Chị dâu, sau này con em chào đời, chắc phải làm phiền chị với mẹ chồng chăm sóc rồi.”

“Dù sao thì em cũng có công việc, mấy chuyện vặt này thật sự không lo nổi.”

Tôi đột ngột mở mắt.

7

Kiếp trước, cô ta cũng lấy lý do đi làm.

Quả thật đã giao con cho tôi và mẹ chồng chăm nom.

Còn cô ta thì ăn mặc sành điệu, xách túi đi dạy mỗi ngày.

Lúc con còn nhỏ thì không giúp một tay, đến khi lớn rồi lại vờ vĩnh làm người tốt.

Tôi không cho con ăn gì, cô ta liền cố tình cho ăn.

Tôi không cho con làm gì, cô ta liền cố tình khuyến khích làm.

Lại thêm thân phận là cô giáo, khiến lũ trẻ tự nhiên sinh lòng kính trọng.

Thế là cả hai đứa con trong nhà đều rất nể cô ta.

Về sau, đến cả đứa con trai bạc tình tôi sinh ra cũng thấy cô ta tốt.

Tôi sờ bụng mình, bật cười lạnh lẽo.

Đời này, đứa con bất hiếu kia đã không còn.

Còn công việc của Chu Uyển…

Đương nhiên cũng phải… biến mất.

8

Tôi lại tiếp tục nằm nghỉ thêm mấy ngày nữa.

Trong khi đó, Chu Uyển đã chính thức đi dạy thay làm giáo viên.

Mỗi ngày Chu Uyển đều cùng Tạ Tri Hứa ra vào như hình với bóng, chưa kể còn nhất định phải vào phòng tôi một lần để “tìm cảm giác tồn tại”.

Ban đêm, cô ta càng không cho Tạ Tri Hứa bước chân vào phòng tôi.

Chỉ cần anh ta vừa định vào là y như rằng Chu Uyển lại bắt đầu than đau, than mệt.

Ngày trước hôm lên đường, tôi cuối cùng cũng xuống giường.

Không còn cách nào khác, dù là sảy thai thì cũng phải ở cữ một thời gian.

Nhưng ngày mai tôi đã phải khởi hành sang Singapore, nên nhiều việc chỉ có thể làm trong hôm nay.

Tôi mang toàn bộ số tiền và phiếu tem mà mình đã tích cóp ra.

Sau đó phá khóa ngăn kéo bàn làm việc của Tạ Tri Hứa, lấy sạch tiền trong đó.

Không còn cách nào khác, ra ngoài thì tiền lúc nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ.

Tôi sắp xếp quần áo vào vali, rồi mang vali đến căn phòng trong nhà trọ mà tôi đã thuê từ trước, cất vào đó.

Cuối cùng, tôi lấy nước cà chua đã chuẩn bị sẵn, đựng trong vỏ xúc xích heo, nhét vào túi quần.