Trời vừa hửng sáng, cô phát hiện má Nhụy Nhụy đỏ bừng, sờ lên trán thì nóng hổi đến đáng sợ.
“Hạ Dật Minh! Nhụy Nhụy sốt rồi!” Cô gọi mấy tiếng không ai đáp. Đẩy cửa ra thì thấy trong nhà trống không.
“Đoàn trưởng Hạ ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng, đưa chị dâu đi viện rồi.”
Dì Trương hàng xóm vừa che dù vừa nói, “Mông Mông cũng sốt cao, khóc to quá trời.”
Mắt Lâm Uyển Tây tối sầm lại: “Xe ở khu nhà đâu rồi?”
“Đều đi làm nhiệm vụ cả rồi.” Dì Trương nhìn sắc mặt cô tái mét, lo lắng hỏi: “Hay là… cô chờ một lát nữa?”
Chờ? Kiếp trước cô đã chờ cả một đời — chờ đến khi Nhụy Nhụy chết trong vòng tay mình!
Lâm Uyển Tây lấy áo mưa cũ quấn lấy Nhụy Nhụy, lao vào mưa như trút nước.
Mưa làm mờ hết tầm nhìn, cô lảo đảo chạy qua con đường đất lầy lội.
Đột nhiên một chiếc xe đạp từ góc khuất lao ra, cô tránh không kịp, ngã nhào xuống đất.
“Đồng chí! Cô không sao chứ?” Người đi xe là một chàng trai trẻ đeo kính, vội vàng xuống xe đỡ cô dậy.
Phản xạ đầu tiên của Lâm Uyển Tây là che chở Nhụy Nhụy trong lòng: “Con tôi sốt cao… tôi phải đưa nó đến bệnh viện…”
“Tôi chở hai mẹ con đi!”
Không chần chừ, chàng trai lập tức cởi áo mưa của mình quấn lấy Nhụy Nhụy,
“Bệnh viện huyện ngay phía trước!”
Hành lang bệnh viện lạnh như hầm băng.
Y tá nhận lấy Nhụy Nhụy đang hôn mê, cau mày hỏi: “Bố cháu đâu? Cần nộp tiền viện phí trước đã.”
Lâm Uyển Tây vừa định mở miệng, thì ánh mắt lại lướt sang phòng khám bên cạnh.
Cô thấy Hạ Dật Minh đang cúi người đắp chăn cho Mông Mông, còn Liễu Y Tuyết thì đứng bên cạnh lau nước mắt.
“Dật Minh, lại làm phiền anh tốn kém rồi. Trước đây đã khiến anh vất vả quá nhiều, giờ
Mông Mông lại ốm, anh không chỉ sắp xếp phòng bệnh tốt nhất mà còn trả trước toàn bộ viện phí… thật ngại quá…”
Lâm Uyển Tây bỗng thấy tim mình như chìm xuống.
Cô sờ khắp người, chỉ còn đúng năm hào, toàn bộ tiền đều đã bị Hạ Dật Minh mang đi lo cho Liễu Y Tuyết mẹ con họ.
Cô cắn răng tháo chiếc nhẫn cưới ra: “Đồng chí, cái này… có thể thế chấp để trả viện phí không?”
Tiếng chiếc nhẫn rơi vào khay kim loại rất khẽ, nhưng trong lòng cô, nó lại vang lên như một lưỡi dao, cắt đứt sợi dây cuối cùng ràng buộc giữa hai người.
Chương 3
Ba ngày sau, Nhụy Nhụy cuối cùng cũng hạ sốt.
Khi Lâm Uyển Tây bế con trở về nhà, Hạ Dật Minh đang đi đi lại lại trong sân, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Uyển Tây, em và con đi đâu vậy?” Anh sải bước đến, “Anh sợ muốn chết, về nhà chẳng thấy ai cả…”
“Nhụy Nhụy sốt cao, tôi đưa con đi bệnh viện.” Giọng nói của Lâm Uyển Tây bình tĩnh đến lạnh người.
Sắc mặt Hạ Dật Minh lập tức thay đổi: “Sao không nói cho anh biết?”
“Nói cho anh?” Lâm Uyển Tây bật cười, nụ cười đầy mỉa mai, “Có tìm được người đâu mà nói?”
Hạ Dật Minh đưa tay định sờ trán con, nhưng Nhụy Nhụy lại né tránh, chui vào lòng mẹ.
Động tác theo bản năng đó khiến bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
“Anh… anh không biết Nhụy Nhụy cũng bị ốm.”
Giọng anh nhỏ dần, “Lúc đó tình trạng của Mông Mông nguy kịch quá…”
“Lúc nào cũng là Mông Mông.”
Lâm Uyển Tây ngắt lời, “Hạ Dật Minh, anh có nhớ Nhụy Nhụy năm nay mấy tuổi không?
Anh có nhớ lần cuối con bị sốt là khi nào không?
Anh có biết con thích ăn gì không?”
Hạ Dật Minh há miệng, nhưng không thốt ra nổi một chữ.
Nhìn Lâm Uyển Tây bế con đi vào nhà, anh đành cúi người, vừa dỗ dành vừa năn nỉ, giọng đầy lúng túng.
Thấy không dỗ được cô, anh lại quay sang con trai.
“Nhụy Nhụy, ba đưa con đến đơn vị chơi nhé? Con chẳng luôn nói muốn xem chỗ ba làm việc sao?”
Nhụy Nhụy tuy vẫn giận, nhưng nghe vậy đôi mắt khẽ sáng lên.
“Thật hả ba? Ba thật sự đưa con đi à?”
“Đương nhiên rồi!” Hạ Dật Minh bế con lên, hôn chụt vào má, “Hôm nay ba đặc biệt xin nghỉ đấy.”
Nhìn ánh mắt mong chờ của con, Lâm Uyển Tây cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Cô lặng lẽ thu dọn ấm nước nhỏ của Nhụy Nhụy.
Bỗng nhiên, từ ngoài sân vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“Ba ơi! Ba ơi!” Mông Mông như một con bướm nhỏ lao vào, ôm chặt chân Hạ Dật Minh: “Ba sắp đi doanh trại đúng không? Con cũng muốn đi!”
Liễu Y Tuyết hốt hoảng chạy theo sau: “Mông Mông, đừng quậy! Chú chỉ đưa em trai đi thôi!”
“Không, con cũng muốn đi! Ba hứa với con lần trước rồi mà!” Mông Mông nằm lăn ra đất, váy mới dính đầy bụi bẩn.
Hạ Dật Minh lúng túng quay sang nhìn Lâm Uyển Tây, chưa kịp nói gì thì cô đã lạnh giọng: “Đi chung đi.”
Cô quá hiểu người đàn ông này rồi.
Kiếp trước, mỗi lần anh phải chọn một trong hai, anh luôn chọn mẹ con Liễu Y Tuyết.
Cổng doanh trại uy nghi, lính gác súng đứng thẳng tắp.
Hạ Dật Minh bế Mông Mông bằng tay trái, tay phải dắt Liễu Y Tuyết;
Lâm Uyển Tây dắt Nhụy Nhụy đi phía sau, trông chẳng khác gì hai người dưng đi cùng đường.
“Chào đoàn trưởng Hạ! Chị dâu hôm nay xinh quá!”
Một binh sĩ đi ngang niềm nở chào, ánh mắt lại dừng trên người Liễu Y Tuyết, “Con gái nhỏ giống chị y đúc!”
Hạ Dật Minh cau mày: “Nói bậy gì đấy, đằng sau kia mới là vợ tôi… và con trai tôi.”
Không khí bỗng ngưng lại. Các binh sĩ nhìn nhau, chẳng ai dám nói thêm lời nào.
Lâm Uyển Tây cảm nhận được bàn tay nhỏ của Nhụy Nhụy run rẩy trong lòng bàn tay mình.
Cô nắm chặt lại, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Trong văn phòng, Hạ Dật Minh vừa định lấy kẹo cho hai đứa nhỏ thì vệ binh chạy vào, giọng gấp gáp: “Đoàn trưởng! Họp khẩn! Sư trưởng chỉ đích danh gọi anh!”
“Các em cứ đi ăn trước.” Anh vội dặn, “Cuộc họp có thể kéo dài, đừng chờ anh.”
Lâm Uyển Tây vừa bưng khay cơm ra khỏi nhà ăn, thì Liễu Y Tuyết cũng đuổi theo ngay sau.
“Lâm Uyển Tây! Thật ra lúc ở bệnh viện tôi đã thấy hai mẹ con cô rồi. Tội nghiệp thật, có chồng mà sống chẳng khác gì góa phụ.”
Lâm Uyển Tây không đáp, chỉ im lặng bưng cơm bước đi.

