4

“Tô Anh Đồng, em đừng quá đáng! Anh giúp Tiểu Tiểu vì em đã giành lấy công việc của con bé trước đó. Anh chỉ muốn giúp nó có miếng cơm ăn. Em là vợ của quân nhân, vậy mà ngay cả em gái ruột mình cũng không dung nổi sao?!”

Lời trách móc thẳng thừng, như dao đâm vào tai.

Tô Anh Đồng siết chặt tay, cổ họng nghẹn lại, không nói gì nữa.

Sau đó, Tô Tiểu Tiểu được giữ lại đoàn văn công.

Còn Cố Hàn Việt thì đưa Tô Anh Đồng về nhà.

Rõ ràng là vợ chồng, nhưng cả chặng đường lại im lặng như người dưng.

Về đến nhà, khi Tô Anh Đồng đang định vào phòng thì Cố Hàn Việt gọi cô lại, giọng có phần cứng ngắc, gượng gạo:

“Lần này đi công tác về, anh có ghé Thâm thị mua cho em một chiếc váy. Em thử xem có vừa không.”

Ánh mắt Tô Anh Đồng hơi ngạc nhiên.

Từ kiếp trước đến kiếp này, đây là lần đầu tiên anh tặng cô quà.

Cũng là lần hiếm hoi anh chịu hạ mình, chủ động tạo không khí hòa giải.

Cuối cùng, cô vẫn không từ chối, nhận lấy váy rồi vào phòng thay.

Thay xong, cô bước ra đứng trước gương trong phòng khách.

Chiếc váy đỏ họa tiết hoa nhỏ ôm lấy vóc dáng cân đối của cô, thiết kế thắt eo càng tôn lên vòng eo thon gọn, quyến rũ đến nao lòng.

Tô Anh Đồng cũng không ngờ chiếc váy này lại hợp với mình đến vậy.

Sau lưng, ánh mắt Cố Hàn Việt nhìn thân hình động lòng người ấy thoáng tối lại.

“Váy hợp lắm. Em cũng nên học cách ăn mặc một chút, học theo em gái em đi, ăn mặc cho ra dáng phụ nữ thời đại.”

Nụ cười trên môi Tô Anh Đồng bỗng khựng lại.

Thật nực cười, đến cả chuyện mặc đồ, anh ta cũng phải đem cô ra so sánh với Tô Tiểu Tiểu.

Tô Anh Đồng nhàn nhạt đáp:

“Công việc phóng viên cần đi nhiều, mặc kiểu này không tiện.”

Nói xong, cô quay vào phòng thay đồ, rồi cất chiếc váy ấy vào tận đáy tủ.

Tô Anh Đồng lấy quần áo rửa mặt rồi đi thẳng đến nhà tắm công cộng.

Khoảng nửa tiếng sau, cô quay trở về phòng.

Vừa bước đến bên giường, cô phát hiện trên giường sưởi chỉ có một chiếc chăn đơn.

Sau khi kết hôn, Cố Hàn Việt từng đề nghị hai người ngủ riêng chăn, nói rằng đợi đến lúc chuẩn bị sinh con thì mới ngủ chung.

Nhưng ở kiếp trước, cho đến lúc chết, Tô Anh Đồng vẫn chưa từng có cơ hội được ngủ chung chăn với Cố Hàn Việt.

Giờ thấy giường chỉ có một chiếc chăn, Tô Anh Đồng toan quay lại tủ lấy chăn của mình.

Không ngờ vừa xoay người, Cố Hàn Việt đã đưa tay kéo cô lại.

“Tối nay, chúng ta ngủ chung đi.”

Rõ ràng đây từng là điều mà kiếp trước cô luôn mong đợi, vậy mà giờ đây trong lòng chỉ còn lại sự phản cảm.

Cô rút tay về, thản nhiên nói:

“Không cần, vẫn nên đắp hai chăn thì hơn.”

Nói rồi cô tự tay trải chăn, lên giường nằm xuống.

Cố Hàn Việt nhìn bóng lưng cô trên giường, ánh mắt u ám, nhíu mày không vui.

“Tô Anh Đồng, dạo này em rất kỳ lạ. Trước kia em rất hiểu chuyện, giờ thì sao? Lúc nào cũng muốn chống đối anh, em thấy thế là vui lắm à?”

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, ánh mắt Tô Anh Đồng hơi sững lại.

Cái gọi là “hiểu chuyện” trong miệng anh ta…

Là khi cô phải nuốt hết mọi ấm ức vào trong;

Là khi cô lặng lẽ gánh chịu mọi sự chèn ép từ gia đình;

Là khi cô kiếp trước vì cuộc hôn nhân này mà hy sinh đến tận mạng sống, để rồi cuối cùng chỉ nhận lại được một câu — “Lãng phí thời gian!”

Nếu đó gọi là hiểu chuyện, thì kiếp này cô thà không cần nữa.

Chỉ là những lời này, cô cũng chẳng muốn nói ra.

Cô chỉ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:

“Có lẽ do công việc dạo này mệt quá.”

Nghe vậy, Cố Hàn Việt đành nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, cho rằng chỉ là ảo giác của mình rồi cũng nằm xuống giường.

Chiều hôm đó.

Hội trường Hoàng Tháp chuẩn bị tổng duyệt chương trình văn nghệ mừng Tết Dương lịch. Tô Anh Đồng cùng đồng nghiệp mang máy ảnh đến chụp hình làm tư liệu cho bài phóng sự sau kỳ nghỉ lễ.

Hợp xướng, ngâm thơ, biểu diễn múa…

Từng tiết mục lần lượt tổng duyệt, cho đến tiết mục cuối cùng thì hậu trường bỗng trở nên náo loạn.

Chẳng bao lâu, một giọng nam la thất thanh vang vọng từ sau cánh gà —

“Cứu mạng! Có người đánh người! Sĩ quan đánh người kìa!”

“Tôi muốn tố cáo!”

Với sự nhạy bén của một phóng viên, Tô Anh Đồng cùng đồng nghiệp lập tức chạy về phía hậu trường.

Nhưng vừa vén màn lên, khi nhìn rõ người sĩ quan đang ra tay, Tô Anh Đồng khựng lại.

Là Cố Hàn Việt.

Lúc này, ánh mắt anh sắc lạnh chưa từng thấy, gân xanh nổi đầy trán, như thể muốn đánh chết người đàn ông mặt sẹo dưới chân mình!

Tên mặt sẹo từ kẻ hống hách giờ chỉ còn biết quỳ rạp cầu xin:

“Cố quân trưởng, tôi hứa sẽ không làm phiền đồng chí Tô Tiểu Tiểu nữa! Xin anh tha cho tôi… Đừng đánh nữa…”