2
Khiến cô áp lực nặng nề, ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày nôn nóng muốn có con với Cố Hàn Việt.
Anh ta lại bảo: “Anh muốn dồn toàn bộ sức lực cho quân đội, nên chuyện con cái… để sau đi.”
Nghĩ lại bây giờ…
Có lẽ, anh ta chỉ đơn giản là không muốn có con với cô.
Nghĩ đến đây, Tô Anh Đồng đặt đũa xuống, nhếch môi cười nhạt:
“Mẹ à, nếu mẹ thật sự muốn có cháu ngoại đến vậy, thì để Tô Tiểu Tiểu sinh con với Cố Hàn Việt đi.”
Không khí trên bàn ăn lập tức như đông cứng lại.
Người đầu tiên phản ứng là Tô Tiểu Tiểu, mắt đỏ hoe:
“Chị ơi, mẹ chỉ nói đùa thôi mà, sao chị lại tưởng thật? Em là em gái chị, sao có thể sinh con với anh Hàn Việt được?”
Miệng thì nói vậy, nhưng đến giờ cô ta vẫn chưa từng gọi Cố Hàn Việt là anh rể.
Tô Anh Đồng cười lạnh, không đáp.
Cố Hàn Việt cũng đặt đũa xuống, sắc mặt khó coi, nhìn cô chằm chằm:
“Em đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Ngay sau đó, anh kéo tay Tô Anh Đồng, lôi cô ra khỏi nhà.
Ra đến bên ngoài, Cố Hàn Việt nhíu mày nhìn cô, giọng đầy bất mãn:
“Mẹ nói chẳng qua là lời trong lúc tức giận, Tiểu Tiểu thì chỉ lo cho em thôi, sao em phải làm căng bầu không khí gia đình như thế?”
Tô Anh Đồng nhìn thẳng vào anh, hơi thở hắt ra tạo thành làn khói trắng mờ mịt che khuất tầm nhìn:
“Em không thấy đó là nói đùa. Ai cũng nói khoảng thời gian đó, anh và Tô Tiểu Tiểu gần như sắp thành đôi rồi.”
Kiếp trước, người bị chọn đi vùng sâu vùng xa vốn dĩ là Tô Tiểu Tiểu.
Nhưng vì cha mẹ từ nhỏ đã thiên vị em gái, họ ép cô thay Tiểu Tiểu đi thay.
Tô Anh Đồng từng không đồng ý, là Cố Hàn Việt đã nói với cô:
“Chỉ cần em chịu thay Tiểu Tiểu xuống vùng sâu vùng xa, đợi em trở về, chúng ta sẽ kết hôn.”
Vì lời hứa ấy, cô không do dự mà nhận việc.
May mắn là cô chỉ mất ba năm để được xét duyệt quay về thành phố.
Sau khi trở lại, cô như nguyện gả cho Cố Hàn Việt. Kết quả là mọi người lại nói cô cướp người yêu của Tô Tiểu Tiểu.
Thế mà kiếp trước, cô vẫn ngây thơ tin rằng tất cả chỉ là lời đồn đại vớ vẩn.
Nghe đến đây, Cố Hàn Việt im lặng, mày nhíu chặt.
“Em là nhà báo mà cũng đi tin mấy lời đồn không có căn cứ sao? Giờ chúng ta đã kết hôn, anh sẽ có trách nhiệm với em đến cùng, không bao giờ có chuyện với Tiểu Tiểu. Vậy nên đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Nói xong, anh nhìn cô với ánh mắt có phần lạnh nhạt.
“Nếu em đã không muốn ăn bữa cơm đó, thì cứ về nhà trước đi.”
Dứt lời, Cố Hàn Việt quay người bước thẳng vào nhà.
Bên trong lập tức vang lên tiếng cười nói rôm rả, như thể không có cô, mọi người lại càng ăn uống vui vẻ hơn.
Tô Anh Đồng đứng chết lặng tại chỗ.
Gió thu như xuyên qua lớp áo bông, len vào tận xương tủy, buốt đến tận tim gan.
Rất nhanh sau đó, cô rời khỏi nhà mẹ đẻ.
Dù sao thì, cái nhà đó xưa nay vốn chưa từng thật lòng chào đón cô.
Trên đường trở về, cô bắt gặp mấy bà thím đang tụ tập vừa tán gẫu vừa ăn hạt dưa. Thấy cô đi ngang qua, họ lập tức gọi lại:
“Ôi, chẳng phải là con gái lớn nhà họ Tô – Tô Anh Đồng sao?”
“Nghe nói trước đây cô là trí thức trẻ đi vùng sâu vùng xa đúng không? Người ta đồn là mấy cô gái như vậy ở quê hay bị trai làng dòm ngó lắm, Anh Đồng này! Cô nói thật với tụi thím đi, tụi thím không nói ra đâu… Ở dưới quê, cô có bao nhiêu anh người yêu thế hả?!”
Nghe vậy, bước chân của Tô Anh Đồng lập tức khựng lại.
Những lời đồn kiểu này, từ khi cô trở về thành phố đến giờ, chưa từng dứt.
Kiếp trước, Tô Anh Đồng không muốn làm to chuyện nên luôn nhẫn nhịn, không đôi co với họ. Nhưng giờ đây, cô không chịu đựng thêm được nữa.
Gương mặt Tô Anh Đồng lạnh hẳn đi:
“Mấy người đang vu khống tôi! Nếu tôi còn nghe thêm lần nào nữa, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đấy!”
Câu nói vừa dứt, mấy bà thím đưa mắt nhìn nhau ngại ngùng.
Còn Tô Anh Đồng thì sải bước rời đi.
Sau lưng vẫn vang lên vài tiếng càu nhàu:
“Tôi không tin cô ta về mà vẫn còn là gái trinh đấy! Thế mà Cố quân trưởng vẫn chịu cưới, không biết cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho người ta nữa!”
Tô Anh Đồng bước nhanh hơn, mặc kệ những lời độc miệng đó bay theo gió sau lưng.
Tối hôm đó, Cố Hàn Việt cả đêm không về nhà.
Chỉ sai lính cảnh vệ đến báo rằng mai anh sẽ đi công tác ở tỉnh khác, nên đêm nay ngủ lại doanh trại.
Còn thật hay giả, Tô Anh Đồng cũng chẳng quan tâm nữa.
Cô một mình đi ngủ sớm, và sáng hôm sau lập tức đến báo xã để nhận việc.
Vì mới vào nghề nên ngày nào cô cũng bận tối mắt tối mũi.
…
Mãi đến nửa tháng sau.
Sáng hôm đó, tại Tân Trung Xã.