Bố ôm em trai bất tỉnh trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu gắt gao dán chặt vào tôi, như một con thú hoang sắp mất kiểm soát.
Mẹ kế lập tức giành lời: “Rõ ràng là em bảo Lê Lê trông Tiểu Bảo ở tầng hai, còn mình thì xuống nhà bác Vương bên cạnh mượn ít hành, bác Vương có thể làm chứng cho em!”
Tôi cười lạnh trong lòng—chiêu “ve sầu thoát xác” hay lắm. Bà ta đã tính trước giờ bố về, cố ý xuống nhà hàng xóm để tạo bằng chứng ngoại phạm.
Quả nhiên, bà Vương—người xưa nay luôn thân thiết với mẹ kế—lập tức chen ra từ đám đông, ra vẻ chính nghĩa tiếp lời:
“Phải đấy, lão Trần, Tiểu Nhã vừa mới mượn hành bên tôi, còn nói là định nấu cá kho cho anh ăn nữa. Tôi tận mắt thấy nó vào cổng nhà mà!”
Bà ta nói xong còn không quên chỉ tay vào tôi, đau lòng đầy trách móc:
“Còn đứa con gái nhà anh thì sao? Lúc chúng tôi tới, nó đứng trên tầng hai nhìn xuống mà lạnh như băng, chẳng hề phản ứng gì! Này, Trần Lê Lê, sao con lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Lần trước em con gặp chuyện, có phải cũng là do con cố ý không chịu đóng cổng?!”
Một lời dấy lên ngàn sóng.
Hàng xóm xung quanh lập tức nhao nhao bàn tán.
“Đúng rồi, trông con bé này chẳng giống đứa biết điều gì cả.”
“Còn nhỏ đã đố kỵ thế này, lớn lên còn ra cái gì!”
Thấy vậy, mẹ kế lập tức lấy tay che mặt, khóc nức nở đúng lúc, người mềm nhũn ngã vào lòng bố tôi:
“Chồng ơi, anh đừng trách Lê Lê, có khi chuyện cổng lần trước chỉ là tai nạn, lần này chắc cũng không cố ý đâu…”
Những lời “lùi một bước” đó càng khiến tôi như có tội thật.
Ánh mắt bố tôi hoàn toàn lạnh lẽo.
Ông thấy cả—ông thấy mẹ kế từ ngoài cổng hớt hải chạy vào, còn tôi thì đứng yên trên tầng hai, chẳng khác nào một kẻ bàng quan máu lạnh.
Mắt thấy, tai nghe.
“Lần trước, chính mắt bố thấy con kéo em một cái, bố tin con.”
Giọng bố khàn đặc, nghe như sắp nghẹn: “Nhưng bây giờ, bố lại tận mắt thấy con đẩy nó xuống cầu thang! Con còn gì để chối?”
Ánh mắt ông từ niềm tin sụp đổ thành ghê tởm không sao xóa nhòa:
“Trên mặt con chẳng có lấy một chút sợ hãi, Lê Lê, lần trước con cứu em… cũng là cố tình diễn cho bố xem đúng không?!”
Tôi cuống lên, nước mắt trào ra như vỡ đê, vừa khóc vừa hét:
“Không phải con! Là cái chú mà mẹ đưa về hôm trước ấy! Chính là chú đó làm! Nên mẹ mới có thời gian đi tìm bác Vương!”
“Bố ơi, bố không tin con sao?!”
Tôi vừa gào, vừa dốc hết sức hét lên:
“Báo công an đi! Mình gọi công an! Trên TV chú công an nói, có chuyện gì thì tìm cảnh sát! Để chú cảnh sát lấy dấu vân tay trên xe lăn! Nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Lê Lê!”
Thấy tay bố đang ôm mẹ kế hơi buông lỏng, tôi biết lời mình bắt đầu có tác dụng.
Tôi nghẹn ngào, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn vào em trai đang bất tỉnh trong lòng ông:
“Bố ơi, nếu trong nhà thật sự có người xấu muốn hại em, thì sau này em phải làm sao đây?”
Một câu ấy, như kim nhọn đâm trúng chỗ mềm nhất trong tim bố.
Sắc mặt mẹ kế lập tức trắng bệch, môi run run, cắn chặt đến bật máu. Bà ta như thể đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậng nước nhìn thẳng vào bố tôi:
“Câu đó, em mới là người nên hỏi anh! Nhà ba người chúng ta đang sống yên ổn, nếu không có con bé tai họa này, sao nhà mình lại chẳng được bình yên một ngày nào?”
Bà ta khóc như mưa, từng câu từng chữ đều như rút ra từ gan ruột:
“Chồng ơi, ngày đó em không cần gì, cũng chịu theo anh, sinh cho anh một đứa con trai. Em làm sao có thể hại chính cốt nhục của mình?”
“Mỗi ngày em đều nấu món ngon cho anh, chăm lo nhà cửa đâu ra đấy. Anh quên hết rồi sao?”
“Anh hiểu lầm em thì không sao, nhưng em sợ… em sợ anh bị con sói mắt trắng này lừa gạt, rồi sau này hối hận cũng không kịp!”
4
Lời mẹ kế đầy cảm xúc, như thể gói trọn tất cả uất ức của một người vợ bị oan ức.
Bố tôi bắt đầu dao động.
Bố tôi chợt nhớ lại những năm qua, mẹ kế luôn hạ mình nhún nhường, quán xuyến trong ngoài gọn gàng ngăn nắp, đối với ông thì trăm điều nghe theo.
Một người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo ông, còn sinh cho ông đứa con trai duy nhất, làm sao có thể ra tay hại chính máu mủ ruột thịt của mình?
Thấy sắc mặt bố có phần dao động, mẹ kế lập tức thừa thắng xông lên, lấy lùi làm tiến, trên mặt mang theo vẻ quyết tuyệt của một người bị tổn thương đến tận cùng:
“Chồng, anh muốn điều tra thì cứ điều tra! Nhưng nếu giống lần trước, tra mãi chẳng ra gì, thì người anh làm tổn thương là em, thứ anh phá hủy chính là lòng tin giữa vợ chồng mình! Đến lúc đó, em sẽ dẫn con đi, chúng ta ly hôn!”

