3
Ba mươi giây cuối, tôi bắt đầu đếm ngược:
“29, 28, 27…”
“Căn bản không có cái gọi là chứng cứ cố ý giết người! Em muốn anh nộp cái gì đây!”
Tống Dục Trạch sắp phát điên.
Cư dân mạng cũng phẫn nộ:
【Nếu thực sự có chứng cứ, thì tình huống này ai mà chẳng nộp rồi! Cô ép luật sư Tống làm giả chứng cứ sao!】
【Đúng thế! Ép người ta không còn chỗ đứng trong giới luật sư!】
【Người phụ nữ này quá độc ác!】
“5, 4…”
“Mạnh Dao!!”
“3, 2…”
“Mạnh Dao, tỉnh táo lại đi!”
“1…”
“Mẹ ơi!”
Một giọng trẻ con non nớt vang lên.
Tôi ngẩn người, nhanh chóng đứng bật dậy:
“Tiểu Hổ…”
“Mẹ ơi!”
Khuôn mặt non nớt của Tiểu Hổ xuất hiện trước ống kính, nó đang khóc nức nở.
“Tiểu Hổ, là ba đưa con đến đây sao?”
Trước khi làm chuyện này, tôi đã dặn kỹ bạn thân, tuyệt đối không để con trai bị cuốn vào.
Chẳng lẽ cậu ấy…
“Mẹ ơi! Bà ngoại thật sự là tự đâm vào xe của dì Hứa đó!”
Đồng tử tôi co rút lại.
Dân mạng càng thêm bất mãn:
【Mạnh Dao cô nhìn xem cô làm chuyện tốt gì thế này! Đứa trẻ nhỏ như vậy mà bị buộc phải đối mặt với tất cả!】
【Ngay cả con trai cũng đứng ra rồi, Mạnh Dao cô còn định cố chấp đến bao giờ? Đây là con ruột của cô đó!】
Tôi siết chặt con dao:
“Tiểu Hổ, đó là bà ngoại của con, là người hát ru cho con ngủ, là người dù tự gãy chân cũng phải liều mạng đánh đuổi bọn buôn người để bảo vệ con đấy!”
Tiểu Hổ khóc òa:
“Bà ngoại thật sự từng nói muốn lao ra xe dì Hứa! Tiểu Hổ không nói dối! Tiểu Hổ thật sự không nói dối! Mẹ thả dì Hứa đi có được không?”
Tống Dục Trạch ôm chặt Tiểu Hổ vào lòng:
“Mạnh Dao! Ngay cả lời con trai em cũng không tin sao!”
Tôi nghiến răng:
“Anh dạy nó nói cái gì?”
【??? Chịu thật, cô ta bị bệnh tâm thần à!】
【Cuối cùng cũng biết vì sao trong tiểu thuyết nam chính cứ không tin nữ chính, hóa ra nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống thật!】
“Mạnh Dao! Con trai em nói mà em cũng không nghe, vậy còn ai có thể thuyết phục em nữa!”
Tống Dục Trạch phẫn nộ gào lên.
Tôi chỉ kéo mạnh tóc Hứa Kiều Kiều, ép khuôn mặt đầy thương tích của cô ta hướng về phía ống kính.
Mũi dao khẽ lướt trên da thịt cô ta, tôi khẽ cười:
“Tống Dục Trạch, anh tưởng suốt thời gian kháng cáo này, những tin nhắn anh lén gửi cho cô ta ban đêm tôi không biết sao?”
Mắt Tống Dục Trạch lập tức trợn to.
“Cơ hội lần thứ tư, hết rồi!”
Tôi giơ cao dao, chĩa thẳng vào mắt trái của Hứa Kiều Kiều.
“Mẹ ơi!!”
Tiểu Hổ giơ cao một bức thư:
“Trước khi đi bà ngoại dặn con phải đưa cái này cho mẹ!”
Mũi dao lập tức khựng lại, chỉ còn cách nhãn cầu của Hứa Kiều Kiều chưa đến một milimét.
“Mẹ?”
Tôi không dám tin, nhìn chằm chằm vào bức thư mà Tiểu Hổ đưa.
Trên đó viết rất rõ ràng, mẹ không chịu nổi cơn đau dày vò của bệnh ung thư.
Bà dự định dùng cách này để rời khỏi nhân gian.
Bà biết Hứa Kiều Kiều luôn bày trò hãm hại tôi.
Vì thế, bà quyết định dùng phương thức này để thay tôi báo thù.
Tôi đọc đi đọc lại, lật tới lật lui nhiều lần.
Không hề nhìn ra khả năng giả mạo bút tích.
Ngay cả thói quen dừng bút đặc trưng lúc kết chữ, cũng là đường nét và độ cong chỉ riêng mẹ tôi mới có.
“Mẹ ơi! Mẹ mau về đi mẹ ơi!”
Tiểu Hổ khóc đến xé lòng.
Tống Dục Trạch ôm chặt Tiểu Hổ, cau mày nhìn thẳng vào ống kính:
“Mạnh Dao! Anh biết bình thường em không ưa Hứa Kiều Kiều, nhưng em không thể bịa đặt như thế!
“Mẹ em bị ung thư nhiều năm rồi, đến giai đoạn cuối, thuốc giảm đau cũng vô hiệu! Bà ấy đưa ra quyết định như vậy là hợp tình hợp lý!
“Anh cũng phải xác nhận đến mười lần mới chấp nhận được sự thật này!
“Em không tin anh, ngay cả đứa con ruột do em tự tay nuôi lớn, em cũng không tin sao!”
Con dao rơi xuống đất, dọa Hứa Kiều Kiều run bắn cả người.
Tôi siết chặt bản in di thư của mẹ, nước mắt rơi ướt cả trang giấy.