5
Biết bao đối thủ đang dòm ngó, đúng lúc trước Tết có một hội nghị thương mại, Tưởng Trình Tịch dẫn tôi cùng đi dự.
Khi đến nơi, tôi thấy cả Lý Minh Vĩ cũng có mặt, bên cạnh đã đổi người khác–một cô gái trẻ hơn.
Vừa thấy tôi, Lý Minh Vĩ bật cười: “Ơ kìa, chẳng phải Lâm Lâm sao? Không ngờ lại gặp cô ở đây! Rời khỏi công ty tôi, chắc cuối năm kiếm việc không dễ đâu nhỉ? Sao cô vào được đây?”
“Tổng Giám đốc Lý, mắt anh kém vậy sao? Hội nghị thương mại kiểu này, tôi có thể ‘len lỏi’ vào à?”
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, thấy tôi mặc lễ phục thì lập tức cau mày: “Không thể nào! Loại như cô mà cũng được vào hội nghị?”
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp lại.
Lúc này, Tưởng Trình Tịch bước tới: “Nói gì thế? Tổng Lý, giới thiệu với anh, đây là Giám đốc kinh doanh của Vạn Duy chúng tôi–Lâm Lâm.”
“Nói thật, phải cảm ơn anh đấy. Nếu không nhờ anh, tôi cũng chẳng tìm đâu ra nhân tài như vậy!”
Lý Minh Vĩ lúc này mới phản ứng lại: “Cô vào Vạn Duy rồi! Lâm Lâm, cô diễn giỏi thật đấy! Leo được cành cao, đúng là khác hẳn!”
“Tổng Giám đốc Tưởng, cẩn thận đấy! Con đàn bà này lúc trước đòi giá trên trời với tôi, nhân cơ hội mà tống tiền. Chính tôi đã đuổi việc cô ta!”
Tôi khinh bỉ đáp: “Hôm đó Giang Thành Cơ Giới chỉ nhận tôi, anh đoán xem, sau chuyện này, họ còn chọn anh không?”
“Lý Minh Vĩ, tôi sẽ khiến anh hối hận. Trong vòng một năm, công ty của anh nhất định phá sản!”
Anh ta lập tức bật cười khinh miệt: “Nằm mơ đi! Tôi–Lý Minh Vĩ ít nhất còn trả lương và hoa hồng cho cô. Còn Tưởng Trình Tịch ấy à, đến lúc đó sẽ bóc lột đến giọt máu cuối cùng của cô! Ai mà chẳng biết hắn ta nổi tiếng là Diêm Vương sống!”
“Ô, Tổng Giám đốc Lý không muốn hợp tác với Vạn Duy nữa à? Quả nhiên là thứ chỉ biết nghĩ bằng hạ thân!”
Nghe tôi nói vậy, mặt hắn lúc xanh lúc trắng, quay người bỏ đi.
Tôi lạnh lùng nhìn theo–loại đầu heo thế này mà cũng làm được ăn lớn sao?
Tưởng Trình Tịch cười khẩy: “Tên đó mà không phải do nhà vợ có tiền, lại đúng thời cơ gió lên thì… kiếm được cái gì!”
“Lâm Lâm, một năm! Tôi muốn Lý Minh Vĩ biến mất khỏi thị trường này!”
Tôi gật đầu–chuyện này cần một cơ hội.
Tư bản vẫn là tư bản, cả đời này tôi cũng phải ngửa mặt nhìn người ta.
Nhưng nếu có thể dựa vào cây đại thụ, tôi tất nhiên phải chọn một chỗ dựa vững chắc.
Tôi theo Tưởng Trình Tịch đi vòng quanh trong hội nghị, anh ta quả thực đã nâng tôi lên một vị trí mới.
Nhưng từ ánh mắt của những ông chủ xung quanh, tôi vẫn nhìn ra một điều–tôi là một người phụ nữ.
Khi họ nhìn tôi, phần lớn ánh mắt đều mang theo sự giễu cợt và khinh thường.
Dù sao thì, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, lại đạt được thành tích kinh doanh xuất sắc, trong mắt người ngoài chắc chắn là nhờ thủ đoạn không đứng đắn mà có được.
Nhưng điểm yếu của phụ nữ cũng có thể trở thành ưu thế.
Tôi không hề yếu đuối.
Tôi sẽ khiến họ thay đổi cái nhìn.
Trở về, tôi nhanh chóng tổng hợp lại toàn bộ tư liệu, xác định rõ mục tiêu, lập tức bắt tay hành động.
Tôi cũng kéo cả Tiểu Vi về, cô ấy là trợ lý cũ của tôi, tôi quen dùng rồi, nên bảo cô ấy qua giúp.
Chưa đầy ba tháng sau, bên Lý Minh Vĩ đã không trụ nổi nữa, gọi điện cho tôi.
“Đơn hàng bên Giang Thành Cơ Giới để cô phụ trách đi, tôi trả lương gấp đôi!”
Nghe anh ta nói vậy, tôi bật cười, trong tay lúc ấy đang cầm chính là đơn đặt hàng mới nhất của Giang Thành Cơ Giới.
“Không được đâu, tôi đang đi công tác. Tổng Giám đốc Lý, anh nên tìm người khác giỏi hơn đi!”
Cúp máy xong, Tiểu Vi nghe thấy liền vui vẻ ra mặt: “Em thấy status của Lưu Minh trên vòng bạn bè rồi, ảnh đi gặp Tổng Giám đốc Giang, bị cho ăn bơ.”
“Chị Lâm Lâm vẫn là giỏi nhất!”
“Tổng Giám đốc Giang lạnh lùng, khó gần, lần nào em gặp cũng sợ. Không ngờ chị ra tay là xử lý xong luôn!”
Tôi chỉ cười thầm–làm gì dễ dàng như vậy.
Tổng Giám đốc Giang ngoài mặt lạnh lùng, thực ra là người rất yêu vợ, thương con.
Lúc con gái ông ấy bị bệnh, chữa mãi không khỏi, ông ấy lo đến sắp phát điên.
Tôi tìm kiếm tư liệu khắp nơi, giới thiệu cho ông ấy một vị lão trung y danh tiếng, còn giúp đặt lịch trước.
Mỗi lần con gái ông ấy đi khám, tôi đều đi cùng.
Cứ thế kiên trì, cuối cùng đã khiến ông ấy cảm động, mới lựa chọn tin tưởng tôi.
Sau đó, mỗi tháng tôi đều đưa cô bé đi tái khám, kéo dài suốt nửa năm.
Quan hệ giữa tôi và ông ấy đã vượt xa mức “người quen bình thường”.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/song-lai-chong-lai-dinh-menh/chuong-6