3
Nghe vậy, lòng tôi trùng xuống, lập tức chạy đến nhà kho của công ty, khói đen mù mịt, lính cứu hỏa phải mất cả tiếng mới dập tắt được.
Nếu muốn khôi phục sản xuất, ít nhất phải mất một tuần, nhưng phía bên kia chắc chắn sẽ không chờ.
Lý Minh Vĩ cũng tới, vừa thấy tôi liền mắng như tát nước:
“Lâm Lâm, cô giỏi lắm! Đơn hàng Giang Thành Cơ Giới là do cô phụ trách!”
“Giờ thì hay rồi, thanh toán không đúng hạn, người ta lấy cớ chúng ta chậm trễ, dứt khoát không trả tiền!”
“Chúng ta còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng nữa! Lần này thiệt hại, cô chịu hết đi!”
Tôi lập tức tức đến phát điên!
“Lý Minh Vĩ, anh có bị điên không đấy! Mẹ kiếp, tôi đâu phải kẻ phóng hỏa, trách nhiệm cái con khỉ!”
Có lẽ anh ta chưa bao giờ thấy tôi nổi giận như thế, nên sững người ra, đúng lúc đó, phía sau vang lên giọng nũng nịu:
“Minh Vĩ, cô ta dám nói chuyện với anh kiểu đó, đuổi việc cô ta đi!”
Lý Minh Vĩ ôm chặt tiểu tam, từ trên cao nhìn xuống tôi: “Tự cô từ chức đi, coi như tôi xui xẻo!”
Tôi tức đến bật cười, đám cháy này đâu phải do tôi gây ra, tôi vốn đã chuẩn bị sẵn phương án giải quyết khi đang trên đường tới đây.
Thật ra Giang Thành Cơ Giới không phải không cần hàng, chỉ đang cố tình ép giá mà thôi.
Vào đúng thời điểm này, Lý Minh Vĩ lại muốn đuổi tôi!
Tôi cười lạnh một tiếng: “Anh chắc chứ?”
“Chắc chắn! Còn không mau cút đi, nói cho cô biết, nếu không nể tình cô làm việc nhiều năm, tôi đã xử lý cô từ lâu rồi!”
“Có giỏi thì kiện tôi đi!”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, kế hoạch gì đó–kệ mẹ nó, tôi không đưa nữa!
Lý Minh Vĩ tức đến giậm chân tại chỗ.
Về đến công ty, tôi lập tức bắt tay vào thu thập tài liệu tăng ca, cùng toàn bộ bằng chứng ghi âm, video liên quan đến tiền thưởng cuối năm.
Đã không định làm tiếp nữa, thì tôi mắc gì phải nhịn?
Ngay hôm đó, Lý Minh Vĩ gửi thông báo trong nhóm:
“Trưởng nhóm kinh doanh tổ một Lâm Lâm, vì sai sót nghiêm trọng, khiến công ty thiệt hại hai mươi ba triệu, sau khi Tổng Giám đốc phê duyệt, quyết định khai trừ!”
Lưu Minh hả hê: “Lâm Lâm, cô cũng thật là, dù không hài lòng với thưởng cuối năm, cũng không nên làm ra chuyện đó chứ!”
Tôi không đáp lại, chỉ ngồi yên không rời đi, nhìn đồng hồ–sắp đến lúc người của Giang Thành Cơ Giới đến rồi.
Tôi muốn xem bọn họ định xử lý thế nào.
Quả nhiên, nửa tiếng sau, Lý Minh Vĩ hấp tấp chạy ra ngoài:
“Lưu Minh, Tổng Giám đốc Giang đến rồi, mau đi tiếp đón!”
Anh ta lại liếc tôi: “Cô còn chưa đi?”
Tôi nhún vai, đứng dậy–đúng lúc tan làm rồi.
Lúc này, Lý Minh Vĩ và mấy người đang đứng canh ở thang máy, cửa vừa mở ra, đoàn người bên Giang Thành Cơ Giới bước ra.
Tổng Giám đốc Giang đi đầu nhìn quanh một vòng, sắc mặt lập tức thay đổi!
“Lâm Lâm đâu? Xảy ra chuyện lớn thế này, cô ấy đâu rồi?”
“Lâm Lâm bị sa thải rồi, Tổng Giang, giờ chuyện này để tôi phụ trách!” – Lưu Minh xen vào, mặt mày nịnh nọt.
Lý Minh Vĩ cũng gật đầu, Tổng Giang giận dữ nói: “Nực cười! Tôi đến đây là để gặp Lâm Lâm, không có cô ấy, chuyện này khỏi bàn!”
Nói xong liền quay người bỏ đi!
Lý Minh Vĩ hoảng hốt, quát lớn: “Lâm Lâm đâu rồi, gọi cô ấy về đây cho tôi!”
Lưu Minh gọi điện cho tôi: “Cô cô tổ tông ơi, chị đang ở đâu vậy, mau về đi, ông chủ đang tìm chị đấy!”
“Tôi không về! Anh nói với Lý Minh Vĩ, lão nương không hầu hạ nữa đâu!”
Tôi đang đợi trong cầu thang bộ, Lưu Minh và Lý Minh Vĩ tức đến phát điên, Lý Minh Vĩ gửi tin nhắn cho tôi, tôi cố tình đợi mười phút mới trả lời:
“Tổng Giám đốc Lý, tôi cũng bất lực thôi, tôi bị sa thải rồi mà!”
“Cô về giải quyết chuyện này đã, rồi bàn sau! Cô còn chưa bàn giao công việc!”
Lý Minh Vĩ, tổ sư nhà anh! Còn muốn tôi bàn giao?
Tôi lập tức rời khỏi đó, tiện đường đến đồn công an báo án, sau đó đến cơ quan lao động nộp đơn xin trọng tài.
Xuống dưới lầu, tôi lại thấy chiếc Panamera kia, chụp thêm một tấm ảnh, dùng tài khoản phụ gửi tin nhắn cho bà Lý:
“Nhà máy của Tổng Lý cháy rồi, chị chẳng buồn hỏi han lấy một câu. Không như tôi, vẫn luôn bên cạnh anh ấy.”
Sau đó, tôi ngồi trong quán cà phê gần đó.
Hai mươi phút sau, một chiếc xe Prado lao thẳng vào đầu chiếc Panamera, một tiếng rầm vang lên, cả khu náo loạn.
Ngay sau đó, một cô gái dáng người nóng bỏng chạy ra, đang định nổi giận thì vừa nhìn thấy người trong xe, lập tức quay đầu bỏ chạy!
Bà Lý bá đạo vô cùng, bước xuống xe chỉ tay ra hiệu, túm tóc cô ta đánh tới tấp.