Kiếp trước, từ khi tôi có tiền và có cả chỗ dựa là cha của vị tỷ phú, Từ Kiến Quân ngoan ngoãn như cún, tôi bảo gì làm nấy.
Trong mắt em gái, đó lại thành “chồng cưng vợ như trứng”.
Chậc chậc… tôi càng thêm mong chờ mấy chuyện sắp tới sẽ diễn ra như thế nào.
Lúc em gái nhìn thấy tôi, nó còn cố tình ném cho tôi ánh mắt đắc ý.
Tôi lười để tâm, quay về phòng mình.
Chưa bao lâu sau—
Em gái bước vào.
Nó đứng sát tôi, lạnh lùng nhìn rồi nói:
“Không ngờ nha chị, chị cũng có số giàu sang đó chứ, suýt nữa thì trở mình làm phượng hoàng rồi.”
“Nhưng mà tiếc quá, kiếp này chị không còn cơ hội nữa đâu.”
Tôi giả vờ ánh mắt mơ hồ:
“Em đang nói gì vậy? Tài vận gì? Phượng hoàng nào?”
Tôi không muốn để lộ rằng mình cũng trọng sinh.
Nó nhếch môi cười, vỗ nhẹ lên má tôi:
“Không biết thì càng tốt. Nhưng vài năm nữa chị sẽ hiểu. À đúng rồi, tối nay Giang Bằng rủ chị đi ăn đấy, nhớ đi đó nha~”
Nói xong, nó xoay người rời khỏi.
“Chúc em hạnh phúc nhé!”
Tôi gửi theo một lời chúc.
“Hừ…” – nó khịt mũi rồi đi mất.
Giang Bằng – chồng cũ của em gái tôi ở kiếp trước.
Hắn là một công tử nhà giàu, gia đình có nhà máy riêng.
Kiếp trước, chính vì hắn theo đuổi tôi, nên em gái tôi mới ghen tuông rồi bày trò bỏ thuốc hại tôi.
Hắn thích tôi vì thấy tôi hiền lành, ngoan ngoãn, hợp làm vợ.
Sau khi tôi “ngộ nhỡ” lấy Từ Kiến Quân, hắn buồn bã, và cuối cùng đành chấp nhận lấy em gái tôi vì cô ta đeo bám dai dẳng.
Nhưng đáng tiếc, cuộc hôn nhân ấy chẳng mấy hạnh phúc.
Em gái tôi tiêu xài hoang phí, dù công ty nhà hắn gặp khủng hoảng vẫn chẳng biết điều.
Sau khi Giang Bằng phá sản, em gái tôi còn châm chọc, mỉa mai hắn trong các buổi tụ họp gia đình, thậm chí lén lút đưa mắt đưa tình với Từ Kiến Quân ngay trước mặt hắn.
Kết cục là ly hôn.
Từ đó, em gái tôi chính thức bắt đầu câu dẫn Từ Kiến Quân.
Nhưng lúc ấy, Từ Kiến Quân đã sớm bị tôi thuần hóa thành một con chó nghe lời, phớt lờ cô ta, còn mắng cô ta là đàn bà không biết xấu hổ.
Lúc ấy tôi rất hả hê, vì rõ ràng cái vỏ bọc tôi tạo dựng cho hắn đã phát huy tác dụng.
Em gái tôi tức điên, mất hết lý trí, cuối cùng mới ra tay đâm chết tôi.
Còn về Giang Bằng, trong tôi vẫn luôn giữ ấn tượng tốt về anh ấy.
Hồi mới cưới em gái tôi, anh ấy đối xử với ba mẹ tôi rất rộng lượng.
Những năm tháng tôi sống khổ cực nhất, anh ấy cũng không giấu được sự thương cảm và tiếc nuối.
Thỉnh thoảng còn lén đưa tiền cho tôi – chỉ là sau đó bị Từ Kiến Quân phát hiện, rồi tôi bị đánh đập, chửi rủa thậm tệ.
Tiền cũng bị hắn lấy đi để ăn chơi trác táng.
Sau này tôi phất lên, từng muốn giúp lại anh ấy, nhưng anh ấy luôn từ chối.
Sau khi ly hôn với em gái tôi, cả gia đình anh dọn khỏi thành phố, biệt tăm biệt tích.
6
Chiều tối.
Tôi diện chiếc váy đẹp nhất để đi hẹn hò.
Em gái tôi thấy vậy, che miệng cười nói:
“Ba mẹ ơi, nhìn kìa, chị đang đi hẹn hò đó~ Chính là với anh Giang Bằng đấy.”
Mẹ tôi nhìn tôi đánh giá rồi nói:
“Giang Bằng à, nhà cũng có chút tiền. Em con đã nhường người ta cho con rồi, con phải biết quý trọng, đừng phụ tấm lòng của em gái.”
Em gái tôi mỉm cười không nói, rõ ràng là nó đã nói với ba mẹ theo cách đó.
Tiếc là thời thế đã đổi, tôi không còn muốn nhún nhường nữa.
“Ơ kìa em, lần trước chị và em cùng đi xem mắt, rõ ràng là anh Giang Bằng để ý chị mà, sao bây giờ lại biến thành em ‘nhường’ cho chị?”
“Anh ấy nói anh ấy thích kiểu con gái hiền lành, biết chăm lo cho gia đình như chị. Từ đầu tới cuối, hình như anh ấy chưa từng thể hiện gì với em đâu nhỉ?”
Gương mặt em gái lập tức sa sầm.
Rõ ràng, chuyện này là một vết nhơ trong lòng nó.
Nếu không, cũng đâu đến mức bỏ thuốc hại tôi.
“Chị à, nói dối là không tốt đâu nha. Từ nhỏ tới lớn có ai theo đuổi chị chưa vậy?”
Nó cười mà như không, lời nói đầy châm chọc.
Ba tôi lạnh giọng chen vào:
“Đã muốn đi thì đi cho nhanh! Nhìn cái mặt khô khan đó của mày đi, không phải em mày nhường, thì ai thèm lấy mày? Không biết xấu hổ à? Biến đi, đừng đứng đây chướng mắt!”
Tôi khinh thường cười nhạt, lấy điện thoại ra, mở một đoạn tin nhắn thoại.
“Linh Linh, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi. Cảm ơn em đã đồng ý kết bạn với anh… Đây chính là tiếng sét ái tình đó. Cái nét dịu dàng, hiền lành của em, thật sự rất cuốn hút…”
Giọng nói ấy, không ai khác – chính là Giang Bằng.
Ba mẹ tôi từng gặp anh, nghe xong đều nhận ra.
Sắc mặt em gái tôi đen như đáy nồi, còn xen lẫn cả lúng túng và xấu hổ, ánh mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.
Phải biết rằng, vừa nãy nó còn ra vẻ cao thượng “nhường” người đàn ông đó cho tôi trước mặt ba mẹ.
Giờ thì bị vả cho bôm bốp trước mặt tất cả.
Không khí trở nên vô cùng gượng gạo.
Ba tôi im như hến.
Mẹ thì bực mình phẩy tay:
“Thôi đi cho rồi, cái thằng Giang Bằng này đúng là mắt kém thật.”
Tôi lạnh lùng bật cười, rồi quay người bước ra khỏi nhà.
Còn vài hôm nữa là đến kỳ nhận lương.
Tôi đã quyết rồi — đợi lĩnh lương xong sẽ dọn ra ngoài sống.
Từ giờ trở đi, đừng mong ba mẹ hay em gái hút thêm được giọt máu nào từ tôi.
07
Giang Bằng nhìn thấy tôi, nét vui mừng hiện rõ trên mặt.
Anh ấy vẫn đẹp trai, cao ráo như trước, tính cách cởi mở và hào sảng.
Kiếp trước, vì em gái tôi thích anh ấy nên tôi chưa từng nhận lời hẹn hò, thậm chí còn không chấp nhận kết bạn.
Buổi hẹn diễn ra rất vui vẻ, chúng tôi trò chuyện hợp gu, có cùng nhiều sở thích, giá trị sống cũng tương đồng.
Kết thúc buổi hẹn, Giang Bằng bỗng hỏi sang chuyện khác:
“À đúng rồi, hồi nãy em nói muốn dọn ra ở riêng, tìm được nhà chưa?”
Tôi gật đầu:
“Rồi ạ, em muốn dọn càng sớm càng tốt, tốt nhất là vài hôm tới.”
Anh ấy nhướn mày:
“Gấp vậy sao?”
Tôi cười mỉm:
“Em gái em vừa có bạn trai, chắc sẽ dắt về nhà ở tạm một thời gian. Em cũng muốn nhường phòng luôn cho tiện.”
Tình hình hiện tại là, chỉ cần tôi còn ở nhà và vẫn giao nộp tiền lương, em gái tôi chắc chắn không dám đưa Từ Kiến Quân về ở chung.
Nhưng nếu tôi dọn ra ngoài… chưa chắc.
Một kẻ như Từ Kiến Quân, nếu chỉ hại một mình em gái thì còn gì thú vị?