Kiếp trước, em gái bỏ thuốc tôi rồi ném tôi vào nhà một lão độc thân già.

Không ngờ, lão độc thân đó sau này lại trở thành thiên tài đầu tư, kiếm được khối tài sản hàng tỷ.

Tôi cũng nhờ vậy mà được nước lên thì thuyền lên, sống cuộc đời của một bà vợ nhà giàu.

Sau khi trọng sinh, em gái lại đá tôi ra khỏi nhà lão độc thân, còn chủ động hôn lên hàm răng vàng khè của hắn.

Tiếc là nó đâu biết…

Khối tài sản khổng lồ đó vốn là do tôi cứu cha của một vị tỷ phú nên mới được tặng.

Lão độc thân kia chỉ biết nhậu nhẹt và đánh vợ.

Danh xưng “thiên tài đầu tư” chỉ là cái vỏ bọc tôi dựng lên, nhằm kích thích lòng đố kỵ của em gái mà thôi.

01

Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trọ ẩm thấp, hôi hám.

Lão độc thân tên là Từ Kiến Quân, đang nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm.

Còn tôi thì nằm bẹp trên giường, toàn thân vô lực, chẳng thể phản kháng gì được.

Chính lúc đó, tôi mới nhận ra: mình đã trọng sinh.

Quay lại đúng cái ngày bị em gái bỏ thuốc rồi ném vào phòng trọ của lão Từ.

Hắn đã không chờ nổi mà nhào tới.

Nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.

Kiếp trước, đây chính là khoảnh khắc đen tối nhất trong đời tôi.

Ai ngờ sống lại rồi, vẫn phải nếm trải một lần nữa.

Đột nhiên—

“Rầm!” Một tiếng, cửa bị đá tung ra.

Em gái tôi hớt hải lao vào.

“Anh Kiến Quân! Em thích anh! Mình ở bên nhau nhé?!”

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra mọi chuyện.

Em gái tôi… cũng trọng sinh rồi.

02

Lão độc thân Từ Kiến Quân, ba mươi tám tuổi, đen đúa, xấu xí.

Trong khu tôi sống, tiếng xấu của hắn nổi như cồn.

Ăn chơi trác táng, thứ gì cũng rành.

Nhà hắn thuê nằm trong khu ổ chuột sát cạnh khu nhà tôi.

Trước đây mỗi lần ba mẹ đùa, cứ dọa sẽ gả chị em tôi cho lão Từ là chúng tôi đã sợ xanh mặt.

Kiếp trước, em gái ghen tị khi thấy cậu ấm nhà giàu mà nó định theo đuổi lại có hứng thú với tôi.

Nó liền bỏ thuốc tôi, rồi đưa tôi tới trước mặt Từ Kiến Quân.

Sau đó, nó còn gọi điện báo cho ba mẹ và tất cả họ hàng đến tận nơi, làm cho thanh danh của tôi nát bét.

Ba mẹ bất lực, cho rằng tôi đã bị “vấy bẩn”, chẳng còn ai muốn cưới, liền dùng roi vọt và giam giữ để ép tôi lấy Từ Kiến Quân.

Tôi cam chịu số phận.

Bắt đầu cuộc sống khốn khổ.

Ai ngờ trời không tuyệt đường người.

Vì nhà không có máy giặt, ngày nào tôi cũng ra sông giặt đồ.

Một ngày nọ, tôi vô tình cứu được một ông cụ ngã xuống nước.

Không ngờ, ông cụ ấy lại là cha của một vị tỷ phú đi du lịch đến đây.

Vị tỷ phú đó là người có hiếu, ngay lập tức tặng tôi một trăm triệu để cảm ơn.

Tôi dọn vào biệt thự, lái xe sang.

Có tiền trong tay, tôi khống chế được Từ Kiến Quân như nắm chuột bằng dây xích vàng.

Tôi còn nói với thiên hạ rằng hắn là thiên tài đầu tư, chỉ trong vài năm đã kiếm được hàng tỷ.

Ba mẹ, họ hàng từng chê cười tôi giờ quay ngoắt 180 độ:

“Đã bảo từ nhỏ con bé Linh mắt tinh mà! Thấy được tiềm năng của Kiến Quân từ lúc hắn còn trắng tay, giờ thì sướng rồi!”

“Chứ còn gì nữa, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Linh lấy được chồng quá chuẩn luôn!”

So với tôi, em gái tôi chỉ biết cúi đầu xấu hổ.

Từ đó, tâm lý của nó bắt đầu méo mó…

Cô ta vốn lấy được một người chồng có điều kiện gia đình không tệ.

Nhưng tiếc là phúc chưa hưởng được bao lâu, công ty gặp rắc rối.

Không chỉ phải bán hết nhà cửa xe cộ, mà còn gánh trên vai một đống nợ.

Cuối cùng, bản chất lộ ra, ác tâm bùng phát, cô ta cầm dao đâm chết tôi.

“Dựa vào cái gì mà chị được gả cho Từ Kiến Quân, còn em thì không? Hôm đó, thật ra em cũng có cơ hội! Chị đúng là đáng chết!”

Những lời độc ác đó, đã tiễn tôi bước vào cõi chết.

03

“Dậy ngay cho tao!”

Tôi bị em gái lôi mạnh xuống khỏi giường, rồi bị kéo lê ra trước cửa.

Cửa phòng mở toang, tôi hít lấy luồng không khí trong lành, cảm giác sức lực bắt đầu khôi phục lại một chút.

Khi tôi vừa run rẩy đứng lên được, thì lại bị em gái đá một cú, văng ra khỏi cửa.

Ngay giây phút cửa đóng sập lại, tôi quay đầu nhìn, chỉ kịp thấy em gái đã hôn lên cái miệng đầy răng vàng của Từ Kiến Quân.

Tôi nằm dưới đất, lắng nghe những âm thanh trong phòng, rồi bật cười trong im lặng.

Một cảm giác thông suốt tràn ngập trong tim.

Nỗi nhục và bóng tối của kiếp trước, đến đây là chấm dứt.

Tôi cố gắng rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào nhóm chat gia đình.

“Không xong rồi, Viên Viên đang ở trong nhà Từ Kiến Quân, em nghe thấy họ phát ra những âm thanh rất kỳ quái.”

Nhóm gia đình ngay lập tức nổ tung.

Ba tôi gửi hàng loạt tin nhắn thoại gào lên điên cuồng.

“Vậy mày còn không mau vào cứu em mày?! Mày là súc sinh hả?!”

Mẹ tôi còn thảm thiết hơn:

“Chu Linh Linh! Bây giờ – ngay lập tức – xông vào đó cứu em mày! Dù có phải thế thân cũng phải lôi nó ra cho bằng được!”

Họ hàng trong nhóm cũng không ngoại lệ.

Ai nấy đều mắng tôi thấy chết không cứu.

Trái tim tôi nhói lên, nhưng cùng lúc cũng hoàn toàn chết lặng với họ.

Kiếp trước, chính em gái tôi cũng gửi một tin nhắn y hệt như vậy vào nhóm.

Nhưng phản ứng của họ khi đó lại hoàn toàn khác.

Tôi vẫn nhớ mang máng, lúc đó ba mẹ chỉ nhắc em gái tôi phải giữ an toàn, nói họ sẽ đến ngay.

Không chỉ vậy, họ còn mắng tôi trong nhóm là thứ con gái không ra gì.

Em gái tôi từ nhỏ đã miệng ngọt, lại xinh đẹp, nên luôn được ba mẹ và họ hàng yêu chiều hết mực.

Còn tôi thì ít nói, dù học hành giỏi giang, đậu vào đại học danh tiếng, giờ cũng có công việc ổn định, nhưng trong mắt ba mẹ vẫn chẳng đáng một xu.

Trong suy nghĩ của họ, con gái phải đẹp, rồi lấy được chồng giàu thì mới xem là thành công.